đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được. Tôi đuổi theo người anh trai ấy, và
nghĩ là mình sẽ không rời xa anh cho đến chết. Chuyện này hoàn toàn
không liên quan gì đến Serikawa cả. Chỉ là để gặp lại người anh ấy một lần
nữa thôi rồi làm bất cứ chuyện gì. Và tôi cứ thầm nghĩ rằng, chỉ hai người
chúng tôi đi đến bất cứ nơi nào cũng được, hãy đưa em đi trốn đi, hãy làm
em hư hỏng đi. Suốt đêm hôm đó, với nhiệt tình phấn khích,cứ lầm lũi chạy
trên con đường nhỏ tăm tối như một con chó hoang. Đôi lần tôi vấp ngã
loạng choạng rồi lấy lại thăng bằng tiếp tục chạy trong im lặng, nước mắt
cứ ứa ra. Bây giờ nghĩ lại thấy lúc đó cảm giác như đang ở dưới đáy địa
ngục vậy. Khi chạy đến trạm xe điện khu Ichigaya thì mắt mũi tôi tối sầm
lại, cơ thể rã rời đến mức thở không ra hơi nữa, chỉ một chút xíu nữa là tôi
té xỉu ngay. Trạm xe tịnh không một bóng người, chỉ còn dấu vết của
chuyến tàu vừa chạy ngang qua đây. Như một lời ước nguyện sau cùng, tôi
lấy hết sức mà gào lên “A... anh ơi”. Hoàn toàn im lặng, không một tiếng
vang. Tôi khoanh hai tay trước ngực rồi đi về nhà. Dọc đường, tôi chấn
chỉnh lại mình và khi về đến nhà, tôi lặng lẽ kéo cánh cửa giấy. Vì mẹ nhìn
tôi nghi ngờ hỏi rằng “Có chuyện gì đấy?” nên tôi mới làm ra vẻ bình
thường mà trả lời “Dạ, bạn Serikawa ấy không còn ở nhà nữa. Thật là
không biết phải làm sao”, rồi lại tiếp tục công việc khâu áo dang dở. Mẹ tôi
dường như muốn hỏi thêm nữa nhưng tôi làm bộ như đang suy nghĩ, im
lặng tiếp tục khâu áo. Chuyện chỉ có vậy thôi. Bạn Serikawa ấy thì như tôi
đã kể, có một đám cưới hạnh phúc với quý ông học trường Mita ấy, bây giờ
hình như vẫn đang sống ở Triều Tiên. Tôi thì năm sau đó cũng lấy người
chồng bây giờ đây. Còn với người anh của Serikawa thì sau đó có gặp lại
nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ anh ấy làm chủ tiệm bánh Hoa
nguyệt đường, có người vợ nhỏ nhắn xinh xắn và công việc kinh doanh
cũng phát đạt lắm. Và cũng như trước kia, cứ mỗi tuần một lần, ông chủ ấy
lại mang bánh kẹo mà nhà tôi đặt hàng đến tận nơi. Hầu như chẳng có gì
thay đổi. Đêm đó, tôi vừa khâu áo, vừa ngủ chập chờn và mơ mộng. Giấc
mơ thật trong suốt rõ ràng. Chắc anh hiểu chứ? Quả như thể là một câu
chuyện bịa đặt. Tuy nhiên, xin anh giữ bí mật giùm cho. Anh biết không,
con gái tôi năm nay đang học năm thứ ba của trường trung học nữ đấy.