Cái tiền đề cuộc sống khó khăn, phiền phức, tàn khốc và không hợp đạo lý
là cách nắm bắt cơ bản của tác gia này. Trong tiểu thuyết của Dazai, có phải
chính cuộc sống được viết với một vẻ gì đó lấp lánh chăng? (cho dù đứng
nhìn từ xa ta cũng có thể thấy được sự lấp lánh này). Trong tác phẩm này
cũng thế. Nhà phải bán đi, người mẹ với cách ăn súp đẹp đẽ cũng mất đi,
cuộc sống của Kazuko bị phá vỡ, yêu một tình yêu bế tắc không lối thoát
với người đã có gia đình. Đã ngập ngụa trong vũng lầy. Nhưng từ trong
vũng lầy đó, Kazuko đã ngẩng mặt lên, quyết tâm nhận chịu cái cuộc sống
khó khăn phiền phức và tàn khốc vô lý.
Một quyển tiểu thuyết mạnh mẽ. Cái sự mạnh mẽ này hai mươi năm trước
tôi đã không hiểu ra. Vào thuở lên mười, con người tôi cứ nghĩ cảm động
tương đương với đồng cảm, và đã không hiểu ra sự mạnh mẽ này.
Và tôi cũng nhận ra một điều nữa. Sự tươi mới của ngôn từ được Dazai sử
dụng trong tác phẩm[4]. Đến bây giờ, đọc vẫn thấy hiện đại như thường.
Tôi nghĩ như thể đây là những ngôn từ mình dùng để viết ra tâm trạng của
mình bây giờ vậy. Hầu như không có sự khác biệt giữa văn chương tác
phẩm và con người mình nữa. Làm sao một tác giả đã chết trước khi tôi
được sinh ra lại có thể làm được điều đó thì tôi chưa từng nghĩ đến. Ngôn
ngữ thật mới mẻ tân kỳ đến mức dường như đã vượt qua khoảng cách giữa
thời đại được viết và thời đại được đọc. Bây giờ đọc lại tôi vẫn thấy ngạc
nhiên. Chẳng hạn như lời thoại của Kazuko “con người được sinh ra vì tình
yêu và cách mạng” đến gần bốn mươi tuổi tôi đọc lại vẫn thấy tê người.
[4] Bạn nào có dịp đọc nguyên tác từ bản tiếng Nhật “Tà dương” sẽ thấy
rất rõ điều này. Nếu lấy một ví dụ so sánh thì văn phong của Dazai trong
“Tà dương” viết từ những năm 1947 thật hiện đại và rõ ràng như văn
phong của Murakami Haruki trong quyển tiểu thuyết mới nhất IQ84.
Còn có một câu nói làm tôi tê người khác nữa. Đó là lời thoại của Uehara