“tiêu rồi, tôi đã yêu em mất rồi”. Khi mười tuổi tôi đọc câu này thấy kiểu
cách đến độ phải ngạc nhiên mà kêu “thế sao?” nhưng năm tôi trên ba
mươi, khi đã thấm thía tình yêu và nỗi thất tình, tôi nghĩ câu nói này thật
tuyệt diệu đến mức run lẩy bẩy cả người (mặc dù nó vẫn có vẻ kiểu cách).
Hầu như tôi bị hạ gục trong nháy mắt. Cái tâm trạng yêu Uehara và quyết
tâm sinh con của Kazuko cuối cùng tôi đã hiểu ra khi gần bốn mươi tuổi.
Ôi, đúng là cuộc đời không có đạo lý nào cả.
Hơn nữa cái ấn tượng về Dazai của tôi hiện giờ, sự tinh tế, nhạy cảm, tự ý
thức, sự khao khát cái chết, cảm giác thua cuộc, những thứ mà theo lời mẹ
tôi nói là “nhu nhược ủy mị” đó đã tan biến hoàn toàn trong lần đọc lại này.
Cho đến bây giờ, không hiểu sao tôi vẫn nghĩ rằng không biết đó là cái khí
chất nghệ thuật của Dazai hay là ông chỉ viết ra những điều mình nghĩ
không có chút tính toán nào và cuối cùng nó đã trở thành kiệt tác. Tuy
nhiên, đọc “Tà dương” tôi hiểu ra rằng phải chăng tác giả đã giữ khoảng
cách giữa mình với tác phẩm, và tác phẩm này được viết và được tính toán
rất chặt chẽ. Như thế, cái phần “nhu nhược và ủy mị” mà độc giả dễ cảm
thấy không phải là tính cách của tác giả đã ảnh hưởng vào tác phẩm một
cách vô ý thức mà là một sự tính toán lão luyện, được tác giả cố tình đẩy
lên trên bề mặt tác phẩm. Phải chăng là như thế? Sự tinh tế và nhạy cảm của
mình, tính nhút nhát hay sợ hãi đã được tách ra khỏi bản thân mình, được
đặt ở một khoảng cách xa để có thể cười đùa được, được săm soi một cách
cẩn thận khách quan, rồi sau đó đưa chúng vào trong tác phẩm.
Nhân dịp tái khám phá “Tà dương”, tôi lần lượt đọc lại các tác phẩm khác
của Dazai Osamu. Và tôi lại trở nên thích tác gia này với ý nghĩa khác hoàn
toàn với những đồng cảm thời trẻ tuổi. Sự tươi mới của ngôn từ, sự tinh mật
của cốt truyện, sự bôi xóa đầy cẩn trọng cái tinh mật ấy rồi thì những điều
đáng ghét của cõi nhân gian, sự khẳng định một cách trầm lặng cái mùi tươi
mới sống sít ấy. Tôi còn nhìn thấy trong ngôn ngữ của Dazai sự phiền toái,
không hợp đạo đức, tàn khốc, sự bất khả lý giải, cái tư thế yếu đuối tuy biết
là thua cuộc nhưng vẫn đấu tranh. Nếu như không đọc lại, chắc chắn tôi