- Người yêu gì chứ, thật là kinh khủng! Chẳng qua đó là sự ngờ vực vô căn
cứ của bên chồng con thôi.
- Có lẽ là vậy. Này con, con không còn vương vấn gì anh Hosoda đó nữa
đúng không nào? Con nói muốn ra đi vậy chứ đi đâu?
- Không phải chỗ anh Hosoda đâu mẹ.
- Vậy à. Vậy thì ở đâu?
- Mẹ này, gần đây con chợt nghĩ ra điểm khác biệt hoàn toàn giữa con
người và động vật. Là gì nhỉ? Ngôn ngữ, trí tuệ, suy nghĩ hay trật tự xã hội?
Có lẽ động vật cũng có những cái này nhưng khác về mức độ so với con
người. Không chừng còn có cả tín ngưỡng, tôn giáo nữa đấy chứ. Con
người cứ tự cho là mình ở trên vạn vật nhưng về bản chất dường như chẳng
có gì khác biệt so với động vật. Mà mẹ này, có một thứ duy nhất những sinh
vật khác hoàn toàn không có chỉ con người mới có. Chắc mẹ không biết
đâu. Đó là bí mật đấy.
Mặt mẹ ửng hồng và cười duyên dáng.
- Vậy mong sao điều bí mật của Kazuko sớm đơm hoa kết trái nhé! Mỗi
sáng mẹ nguyện cầu trước linh hồn của cha, mong cho con được hạnh phúc.
Chợt tôi nhớ lại ngày mà tôi cùng cha lái xe qua miền Nasuno. Khi dừng xe
dọc đường, cảnh sắc mùa thu bừng l trong tâm trí. Một cánh đồng ngập tràn
hoa cỏ mùa thu. Nào là cỏ hagi, hoa cẩm chướng, long đảm, nữ lang,... đua
nhau khoe sắc. Những trái nho dại vẫn còn đang xanh. Sau đó, tôi cùng cha
lên xuồng máy ở hồ Biwa. Tôi nhảy xuống nước, một con cá nhỏ sống
trong đám rong đụng vào chân, bóng đôi chân ngả xuống đáy hồ trong vắt,
di chuyển cùng với tôi. Những kỉ niệm này chợt hiện ra rồi biến mất.