Chương 3: Hoa quỳnh
Tôi thấy thất vọng đến mức không thiết sống nữa. Cái cảm giác bất an như
những con sóng khổ đau cứ dội vào lồng ngực tôi từng đợt, giống như
những cụm mây trắng liên tục đuổi bắt nhau trên bầu trời chiều. Nó siết
chặt trái tim tôi rồi thả lỏng ra, mạch máu nghẽn lại, hơi thở yếu ớt như tơ,
mặt mũi tối tăm, lực toàn thân thoát ra khỏi đầu ngón tay khiến tôi không
thể nào tiếp tục công việc đan áo.
Dạo này, trời cứ mưa mãi, không khí nặng nề, làm cái gì cũng thấy lo âu.
Hôm nay, tôi mang chiếc ghế mây ra hành lang, định tiếp tục công việc đan
áo dang dở từ hồi đầu xuân. Cuộn len màu hoa mẫu đơn nhạt được tôi thêm
vào ít sợi màu xanh cô ban để đan thành một chiếc áo. Cái cuộn len này vốn
là một chiếc khăn quàng mẹ đan tặng tôi hai mươi năm trước, khi tôi còn
học tiểu học. Đầu chiếc khăn được mẹ đan thành một cái mũ trùm đầu, tôi
đội vào và soi gương thấy mình giống như một con quỷ nhỏ. Vì cái màu
này khác hẳn với những màu khăn của các bạn trong lớp nên tôi ghét nó
lắm. Mặc dù cũng được bạn bè khen là “cái khăn đẹp đấy chứ” nhưng tôi
vẫn cảm thấy xấu hổ và từ đó không quàng cái khăn này thêm lần nào nữa,
bỏ bê nó trong một thời gian dài. Rồi đến mùa xuân năm nay, trong khi dọn
dẹp những thứ hư cũ trong nhà kho để xem chúng còn dùng được hay phải
vứt đi, tôi tìm thấy nó và tháo ra với ý định dùng để đan một chiếc áo len
cho mình. Nhưng vì không ưa cái màu nhạt nhòa này nên tôi lại để đó. Hôm
nay, do chẳng có việc gì làm, tôi lại lôi ra, chậm rãi tiếp tục công việc. Bất
chợt, trong khi đan, tôi nhận ra cái màu len hồng nhạt này thật hợp với bầu
trời mưa xam xám, chúng tan lẫn vào nhau thành một màu mềm mại dịu
dàng không thể nào diễn tả được. Tôi đã không biết điều ấy. Tôi đã không
biết rằng mình cần chú ý đến màu sắc trang phục sao cho hợp với màu trời.