Khi thấy vẻ đẹp đẽ tuyệt vời của sự xứng hợp đó, tôi kinh ngạc đến ngẩn
người ra. Tôi có thể cảm thấy sợi len đang cầm trong tay chợt trở nên ấm
áp, và bầu trời mưa lạnh thì mượt như nhung. Điều này làm tôi nhớ đến bức
tranh của Monet[1] vẽ một thánh đường trong sương mù. Nhờ sợi len cầm
trong tay mà lần đầu tiên tôi hiểu được cái cảm nhận về “gu”[2] là như thế
nào. Một sự tinh tế tuyệt diệu. Và tôi mới hiểu mẹ đã cố tình chọn màu
hồng nhạt và đan cho tôi chiếc khăn quàng này để tôi mang trong trời tuyết
mùa đông, vậy mà tôi đã ngu ngốc chê bai nó. Mà mẹ thì không bao giờ có
ý định cưỡng ép tôi cả. Cho đến khi tôi hiểu được vẻ đẹp của màu sắc này
thì cũng đã mất hai mươi năm. Trong thời gian đó, mẹ không giải thích một
lời nào, im lặng chờ đợi cho đến khi tôi thấu hiểu. Nhưng khi tôi thấm dần
sự cao đẹp của mẹ thì đám mây lo lắng sợ hãi không ngừng cũng nổi lên
trong ngực tôi, rằng cả tôi và Naoji đã hiếp đáp một người mẹ tuyệt vời như
vậy, làm mẹ suy nhược và hao mòn đến độ có thể giết chết mẹ luôn chăng?
Càng nghĩ quanh nghĩ quẩn, tôi càng sợ hãi trước một tương lai tối tăm, dự
tưởng đến toàn những điều không hay, trở nên lo lắng bất an đến không
thiết sống nữa. Sức lực tuôn ra đầu ngón tay, tôi buông que đan ra đặt trên
đầu gối, thở dài, ngẩng mặt lên và nhắm mắt lại. Bất giác tôi kêu lên:
[1] Claude Monet (1840-1926): họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong
những người sáng lập trường phái Ấn tượng.
[2] Nguyên văn tác giả dùng chữ “
グウ” phiên âm trực tiếp từ gout, tiếng
Pháp.
- Mẹ ơi!
- Gì đó con?
Hình như mẹ đang đọc sách ở cái bàn trong góc phòng khách và trả lời vẻ