thần đùa với mảnh len đan dở đặt trên đầu gối và nhớ về những ký ức buồn
bã.
- Vì em đã hai mươi chín tuổi đấy.
Cái giọng nói trầm trầm của người đàn ông đó nghe như giọng nói trên điện
thoại, chợt vang vọng bên tai một cách rõ ràng. Mặt tôi đỏ bừng lên vì thẹn.
Mẹ không nói gì và tiếp tục đọc sách. Dạo gần đây mẹ hay mang khẩu
trang, có lẽ vì vậy mà quá kiệm lời. Việc này là do mẹ nghe lời Naoji nói.
Khoảng chừng mười ngày trước, Naoji từ phương Nam trở về với sắc mặt
xanh xám. Đó là một buổi chiều mùa hạ, chẳng báo trước một lời, nó bước
vào từ cái cổng gỗ phía sau nhà.
- Tệ quá! Nhà gì mà tệ lậu thế này! Chị nên dán tấm biển là “Tiệm Lai Lai
đây, có bán xíu mại” thì hơn.
Đó là lời chào đầu tiên của Naoji khi gặp mặt tôi.
Trước đó khoảng hai ba ngày, mẹ bị đau lưỡi nằm ngủ li bì. Nhìn bên ngoài,
đầu lưỡi không có gì khác lạ nhưng mẹ nói là khi cử động thì nó rất đau nên
đến bữa, mẹ chỉ húp được vài thìa cháo loãng. Khi tôi nói với mẹ là thử mời
bác sĩ đến khám xem sao thì mẹ lắc đầu cười khổ sở mà nói “ông ta sẽ cười
cho đấy”. Tôi lấy thuốc Lugol xức lưỡi cho mẹ nhưng dường như chẳng có
chút hiệu quả gì và tôi cứ lo lắng không yên.>
Đúng lúc này thì Naoji trở về.
Naoji đến ngồi cạnh chiếc gối mẹ nằm, cúi đầu chào và nói “con đã về
đây”, rồi ngay lập tức đứng dậy đi vòng vòng xem xét ngôi nhà. Tôi cũng
bước theo sau.