- Sao? Thấy mẹ thế nào? Có gì thay đổi không?
- Có có, thay đổi nhiều. Tiều tụy đi. Có lẽ chết sớm thì hay hơn. Người như
mẹ làm sao có thể sống trong cái thế giới này được. Nhìn mẹ bi thảm đến
độ không thể nào chịu nổi.
- Còn chị thì sao?
- Thô tục đi nhiều. Nhìn cái mặt chị như thể đã qua tay hai ba thằng đàn ông
gì đó rồi vậy. Rượu chứ? Tối nay say một bữa đi nhỉ?
Tôi đến quán trọ duy nhất trong thôn, nói với cô Osaki chủ quán là em tôi
mới trở về, nhờ cô ấy chia cho một ít rượu nhưng cô ấy bảo rằng thật không
may rượu đã hết. Tôi về truyền đạt lại cho Naoji, mặt nó lạnh lùng như
người chưa từng quen biết, bảo rằng tôi giao tiếp dở quá mà. Rồi sau khi
hỏi tôi chỗ nhà trọ, nó xỏ guốc làm vườn lao ra khỏi nhà. Tôi chờ nó mãi
mà không thấy trở về. Tôi làm mấy món trứng và táo nướng mà nó thích,
rồi thay cái đèn bếp cho sáng hơn, cứ thế ngồi chờ. Đúng lúc ấy thì cô
Osaki từ cánh cửa bếp ló đầu vào và hạ giọng thì thầm như nói điều gì quan
trọng lắm:
- Này này, có sao không đấy? n đang uống rượu Shochu.
Đôi mắt tròn như cá chép của cô ta mở to hơn thường lệ.
- Sochu? Ý cô nói là rượu cồn[4] ấy hả?
[4] Nguyên tác Mechiru
メチル tức là methyl alcohol, thứ rượu pha cồn
công nghiệp, rất độc hại.
- Không, không phải cồn đâu nhưng mà cũng gần như thế.