hơi bất ngờ.
Tôi bối rối, cố tình cất cao giọng:
- Cuối cùng thì hoa hồng cũng đã nở rồi. Mẹ có biết hay không? Bây giờ
con mới để ý và thấy đó. Cuối cùng thì hồng cũng nở hoa.span>
Ngay trước hành lang phòng khách là vườn hoa hồng. Đó là những bông
hoa mà ngày xưa chú Wada đã mang về từ Anh hay Pháp tôi không nhớ
nữa, nhưng chúng đã được mang về từ nơi xa xôi và cách đây khoảng hai ba
tháng, chú đem đến trồng ở khu vườn nơi biệt trang này. Sáng nay tôi đã
thấy một bông hoa hé nở nhưng tôi cố tình tỏ ra kinh ngạc như thể giờ mới
nhận ra để giấu che đi nỗi xấu hổ của mình.
- Mẹ biết rồi.
Mẹ nói khẽ khàng.
- Đối với con chuyện này có vẻ trọng đại nhỉ?
- Có lẽ vậy đấy. Mẹ tội nghiệp cho con à?
- Không đâu. Mẹ chỉ muốn nói cái kiểu người của con là như vậy. Như
trước đây con cũng từng dán bức tranh của Renoir[3] vào hộp diêm trong
nhà bếp hay làm khăn tay cho búp bê vậy. Rồi con nói chuyện về hoa hồng
trong vườn như thể nói về một sinh linh nào đấy.
[3] Pierre August Renoir (1841-1919): họa sĩ Pháp, trường phái Ấn tượng.
- Chắc tại vì con không có con mà.
Tôi thốt ra những lời mà chính mình cũng không ngờ. Nói xong, tôi bần