Tôi tắt đèn. Ánh trăng mùa hạ tràn đầy ùa vào trong màn như cơn hồng
thủy.
Sáng hôm sau, Naoji nằm dài trên giường, vừa hút thuốc lá vừa nhìn ra phía
biển xa.
- Nghe nói mẹ đau lưỡi hả?
Nó hỏi như thể mới lần đầu nhận thấy mẹ không khỏe vậy.
Mẹ chỉ khẽ mỉm cười.
- Chắc chỉ là do tâm lý thôi. Tối ngủ mẹ cứ há miệng ra mà. Thật bất cẩn!
Đeo khẩu trang vào đi! Lấy mấy cái bông băng ngâm trong dung dịch
Rivanol rồi đắp lên khẩu trang là được đấy.
Tôi nghe thế thì bật cười:
- Liệu pháp chữa trị gì thế?
- Thì mỹ học liệu pháp chứ gì.
- Nhưng chắc là mẹ sẽ không mang khẩu trang đâu.
Không chỉ có khẩu trang mà mẹ còn rất ghét những thứ đắp lên mặt như
bông băng hay mắt kính cũng vậy.
- Thế mẹ có mang khẩu trang không?
Tôi dò hỏi mẹ.
- Mang chứ!