- Uống vào không bị bệnh gì chứ?
- Ừ, không đâu, nhưng mà...
- Vậy cô cứ để cho nó uống.
Cô Osaki gật đầu như thể nuốt nước miếng rồi
Tôi đi đến bên mẹ.
- Cô Osaki nói là nó đang uống rượu chỗ cô ấy.
Khi tôi nói vậy mẹ khẽ nhếch miệng cười:
- Hình như nó bỏ được á phiện rồi thì phải. Con làm cơm đi. Rồi từ giờ trở
đi ba chúng ta ngủ trong phòng này luôn, nhưng để cho đệm của Naoji nằm
ở giữa.
Tôi nghe mà muốn khóc.
Rất khuya Naoji mới trở về, chân dậm thình thình quanh nhà. Tôi mắc một
cái màn lớn trong phòng, ba người ngủ trong đó.
- Sao em không kể cho mẹ nghe chuyện ở phương Nam?
Tôi vừa nằm vừa hỏi.
- Chẳng có gì, chẳng có gì. Quên hết cả rồi. Về đến Nhật Bản, em leo lên
tàu hỏa. Từ cửa sổ tàu nhìn ra, thấy những cánh đồng lúa sao mà đẹp. Chỉ
vậy thôi. Tắt đèn đi chứ. Em ngủ không được đây này.