ngừng thở. Cảm nhận này chắc chắn làm anh đau đớn thắt ngực. Đây là
một thứ đồ cổ hiếm thấy đấy. Anh ta nói nó đáng giá năm mươi xu.
Thứ đến là bản đồ vùng phụ cận Paris, một con quay bằng cenluloid với
đường kính dài gần một xích, thêm một cây bút đặc chế để viết được những
chữ còn mảnh hơn sợi chỉ. Đây là những thứ tôi mua được với giá hời đấy.
Anh ta cười và bảo “thôi tôi đi đây”. “Chờ chút đã”, tôi ngăn lại và sau khi
chất lên lưng anh ta một đống sách, anh ta đưa tôi năm yên. Những quyển
sách trên giá sách của tôi hầu hết đều là ấn bản bỏ túi mà tôi mua ở hàng
sách cũ nên rẻ là phải.
Chỉ có năm yên để giải quyết món nợ ngàn yên. Thực lực của tôi trên đời
này chỉ có vậy. Đây không phải là chuyện cười đâu.
Kẻ phóng đãng ư? Nhưng không như thế thì không thể nào sống được. Tôi
thích những người rủa tôi “chết đi” hơn là những người phê phán tôi bằng
những lời như vậy. Thật thoải mái. Nhưng người ta hiếm khi nói câu “chết
đi”. Toàn là một lũ đạo đức giả thâm hiểm bần tiện.
Chính nghĩa à? Bản chất của cái gọi là đấu tranh giai cấp đâu nằm ở chỗ
đó. Nhân đạo à? Đừng nói đùa nữa. Tôi biết cả rồi. Đó là đánh đổ kẻ khác
vì hạnh phúc của mình chứ gì. Là chuyện giết chóc đấy. Nếu không ra tuyên
cáo “chết đi” thì sao nào? Không lừa ai được cả.
Tuy nhiên trong giai cấp của chúng ta không có những kẻ bất toàn. Những
kẻ đần độn, yêu ma, keo kiệt, chó điên, đại ngôn khoác lác đang từ trên
đám mây kia mà tiểu xuống đấy.
Ngay cả việc ban phát lời nói “chết đi” chúng cũng thấy uổng phí nữa.
Chiến tranh. Chiến tranh Nhật Bản là một sự liều lĩnh tuyệt vọng.