Đừng trêu chọc em nữa.
Chị ơi.”
Đọc tới đây, tôi gấp quyển Nhật ký hoa quỳnh bỏ lại vào chiếc hộp gỗ rồi
bước đến bên cửa sổ, mở thật rộng cánh cửa ra, vừa nhìn xuống khu vườn
nghi ngút hơi mưa trắng xóa vừa nghĩ đến chuyện xa xưa.
Đã sáu năm trôi qua kể từ ngđó. Việc Naoji nghiện ngập ma túy là nguyên
nhân dẫn đến cuộc ly hôn của tôi, mà không, không thể nói như vậy được.
Dù không có chuyện này thì cuộc hôn nhân của tôi đến một lúc nào đó cũng
sẽ kết thúc mà thôi. Tôi có cảm giác rằng khi tôi sinh ra số phận đã được an
bài như vậy.
Naoji túng quẫn không có tiền để trả cho tiệm thuốc nên thường xuyên vòi
tôi. Tôi mới về làm dâu nhà Yamaki nên chuyện tiền nong không thể tự do
được. Ngoài ra, việc lấy tiền của nhà chồng lén lút đưa cho em trai là
chuyện không đứng đắn. Vì thế tôi mới bàn với Oseki, người theo tôi về
bên nhà chồng, đem bán nữ trang và âu phục của tôi. Em tôi đã gửi thư xin
tiền và còn viết rằng: “Bây giờ em vô cùng khổ sở và ngượng ngập nên
không dám gặp mặt, thậm chí không dám nói chuyện điện thoại với chị. Chị
hãy đưa tiền cho Oseki mang đến chung cư Kayano, phố X ở Kyobashi, chỗ
tiểu thuyết gia - ông Uehara Jiro đang sống. Em chắc rằng chị cũng biết tên
người này. Ông Uehara tuy bị xã hội đánh giá là người đạo đức suy đồi
nhưng tuyệt đối không phải như thế. Vì vậy chị hãy yên tâm mà cho mang
tiền tới chỗ ông ấy. Sau đó ông Uehara sẽ lập tức gọi điện thoại báo cho em
biết. Xin chị hãy làm như thế nhé! Em không muốn cho mẹ biết chuyện
nghiện thuốc lần này. Trong lúc mẹ chưa hay biết gì, em muốn cố gắng cai
nghiện. Em dự định sau khi nhận được tiền của chị sẽ đem trả hết nợ cho
tiệm thuốc, sau đó sẽ đi đến biệt trang Shiobara để tịnh dưỡng và quay về
với mẹ. Em hứa như vậy đó. Ngay khi trả hết nợ, em sẽ từ bỏ ma túy. Em