xin thề với thần linh. Xin hãy tin em! Hãy giấu mẹ và nhờ Oseki đi đến
chung cư Kayano chỗ ông Uehara dùm em!”. Tôi làm theo yêu cầu của nó,
đưa tiền cho Oseki lén lút mang đến chung cư cho ông Uehara. Nhưng
những lời thề thốt trong thư của thằng em tôi như cá trê chui ống. Nó không
đến biệt trang Shiobara, cũng chẳng cai nghiện mà coi bộ còn sa đà hơn.
Rồi những lời thề thốt thống thiết trong những lá thư xin tiền tiếp theo
khiến tôi mủi lòng nên mặc dù biết chắc cũng là dối trá thôi nhưng tôi vẫn
đưa trâm cài cho Oseki đi bán và đưa tiền đến chung cư chỗ ông Uehara.
- Ông Uehara là người như thế nào?
- Nhỏ thó, sắc mặt tối tăm, u ám, lạnh lùng.>
Oseki trả lời như vậy.
- Nhưng hiếm khi ông ấy có ở nhà. Thường thì chỉ có bà vợ và đứa con gái
chừng sáu bảy tuổi thôi. Bà vợ không đẹp nhưng dịu dàng và nhanh nhẹn.
Chúng ta có thể yên tâm đưa tiền cho bà ấy.
Nếu so sánh tôi của ngày xưa với tôi bây giờ, à mà khác biệt quá, không thể
so sánh được đâu. Ngày ấy tôi mơ mộng và vô tư nhưng vì bị đứa em liên
tục viết thư xin một khoản tiền lớn nên cứ lo lắng không yên. Một ngày nọ,
từ rạp kịch No trở về, tôi xuống xe ở Ginza, từ đó đi bộ đến chung cư
Kayano. Ông Uehara đang một mình đọc báo trong nhà. Ông mặc bộ
hakama kẻ sọc và cái ấn tượng đầu tiên về ông là rất kỳ dị, như một con thú
lạ lần đầu tiên tôi nhìn thấy, trông vừa trẻ lại vừa già.
- Bà nhà tôi cùng đứa con đi nhận thực phẩm trợ cấp rồi.
Ông ta nói bằng giọng mũi, hơi ngắt quãng.
Dường như ông ta nghĩ tôi là bạn của bà nhà. Khi tôi nói mình là chị của