Mỗi lần có chuyện gì không vui xảy ra giữa hai vợ chồng là chủ đề đó lại
được đưa ra. Tôi nghĩ chắc không xong rồi. Cũng giống như khi may áo mà
cắt nhầm vải, ta không thể nào khâu lại mảnh vải đó được nữa; chỉ còn cách
vứt bỏ tất cả và chọn cắt một tấm vải mới mà thôi.
- Lẽ nào đứa con trong bụng em lại là...
Một đêm khi nghe chồng nói câu đó, tôi sợ run bắn cả người lên. Bây giờ
nghĩ lại, khi ấy cả chồng tôi và tôi đều còn non trẻ quá. Tôi chưa biết tình
yêu là gì, cũng không hiểu được yêu đương là như thế nào nữa. Tôi rất thích
những bức tranh mà anh Hosoda vẽ, tôi thường nói với mọi người là nếu
làm vợ một người như thế, cuộc sống mỗi ngày sẽ tươi đẹp biết bao, và nếu
như không kết hôn với người có sở thích cao quý như thế, cuộc sống sẽ tẻ
nhạt biết chừng nào. Vì thế mà mọi người hiểu lầm. Còn tôi thì nào có biết
tình yêu là gì đâu, cũng nói là mình thích anh Hosoda, chẳng tỏ vẻ gì phản
đối cả nên sự tình càng phức tạp thêm. Rồi đến ngay cả đứa con nhỏ bé
trong bụng của tôi cũng trở thành cái đích ngắm nghi ngờ của chồng tôi
nữa. Dù chúng tôi không ai đề cập đến chuyện ly hôn nhưng không biết từ
lúc nào, không khí trong nhà trở nên không thể chịu đựng được. Tôi cùng
với cô hầu Oseki trở về nhà mẹ. Sau đó đứa con sinh ra bị chết đi, tôi bệnh
nằm liệt giường, chuyện tình cảm với bên nhà anh Yamaki thế là chấm dứt.
Chắc Naoji cũng thấy có phần trách nhiệm trong việc ly hôn của tôi nên nó
khóc lóc bảo “em đáng chết” rồi gào khóc nghệch mặt ra. Khi tôi hỏi là em
còn nợ nhà thuốc bao nhiêu tiền thì mới hay đó là một con số đáng sợ. Sau
này tôi mới hiểu ra, lúc ấy Naoji đã nói dối. Số tiền thực sự phải trả sau khi
xác minh nhiều gần gấp ba lần số tiền nó nói với tôi.
- Chị đã gặp ông Uehara rồi đấy. Ông ấy tốt nhỉ. Từ bây giờ em hãy giao du
và đi uống rượu với ông ấy đi. Rượu thì rẻ tiền hơn nhiều đúng không? Tiền
mua rượu thì lúc nào chị cũng có thể cho em được. Còn chuyện tiền thuốc
thì đừng lo nữa. Rồi sẽ ổn thỏa thôi mà.