Chương 4: Thư gửi
Tôi vô cùng khó xử, không biết phải viết thư hay làm gì. Tuy nhiên, sáng
nay, chợt nhớ đến lời của Giêsu: “hãy khôn ngoan như rắn và đơn sơ như
chim bồ câu”, tôi cảm thấy hứng khởi một cách kỳ diệu, nên quyết định viết
lá thư này và gửi đi.
Tôi là chị của Naoji. Có lẽ ngài quên rồi chăng? Nếu quên xin hãy nhớ lại.
Tôi rất xin lỗi vì Naoji gần đây đã làm phiền và gây cản trở cho ngài quá
nhiều. (Tuy nhiên, thực ra chuyện của Naoji là do Naoji làm nên tôi cảm
thấy lời xin lỗi của mình thật vô nghĩa). Hôm nay viết thư cho ngài,có một
thỉnh cầu không phải cho Naoji mà là cho chính mình. Tôi có nghe Naoji
nói căn nhà của ngài ở Kyobashi đã bị thiêu rụi và ngài chuyển đến chỗ ở
hiện nay. Tôi cũng có ý định đến thăm chỗ của ngài ở ngoại thành Tokyo
nhưng do sức khỏe của mẹ tôi dạo này sa sút tôi không thể bỏ mặc bà để lên
Tokyo được. Vì thế mà tôi quyết định viết bức thư này cho ngài.
Tôi có chuyện muốn trao đổi với ngài. Nếu nhìn từ quan điểm “nữ huấn
ca”[1] cho đến bây giờ thì chuyện này có vẻ gian trá, bẩn thỉu và thậm chí
ác đức nữa. Tuy nhiên tôi, không, chúng tôi không thể nào mà sống như
trước đây được nữa vì thế tôi muốn hỏi ý kiến và cảm nghĩ thực của ngài,
người mà em trai tôi tôn kính nhất đời này.
[1] Nguyên văn: Nữ đại học
女 大 学 Tên quyển sách viết bằng chữ
Hiragana ghi chép những lời giáo huấn dành cho phụ nữ thời Edo. Chúng
tôi dịch tạm là “Nữ huấn ca”.