tinh thần của “nữ huấn ca”, tôi cũng muốn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt
này.
Vì vậy tôi muốn xin ngài lời khuyên.
Bây giờ tôi muốn tuyên bố rõ ràng với mẹ và em tôi. Trước đây, tôi có yêu
một người, và tôi rất muốn nói rằng trong tương lai tôi sẽ sống như người
tình của anh ta. Tôi chắc rằng ngài cũng biết người này. Tên viết tắt của
anh ấy là M.C. Mỗi lần có chuyện đau khổ, tôi đều muốn chạy ngay đến
nhà anh M.C và nghĩ rằng mình sẽ chết trong tình yêu của anh ấy.
Anh M.C cũng giống như ngài, đã có vợ con rồi. Và hình như anh ấy còn có
những người bạn gái trẻ trung và xinh đẹp hơn tôi nữa. Nhưng tôi có cảm
giác là nếu không đến chỗ anh M.C thì tôi không còn đường sống nữa. Tuy
tôi với vợ anh ấy chưa từng gặp nhau nhưng hình như cô ta là người dịu
dàng và tốt lắm. Khi nghĩ đến cô ấy, tôi thấy mình là một người đàn bà
đáng sợ. Tuy nhiên, tôi biết cuộc sống hiện giờ của mình còn đáng sợ hơn
nên không thể từ bỏ chuyện với anh M.C được. Tôi nghĩ mình sẽ “khôn
ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu” để theo đuổi tình yêu của mình
đến cùng. Nhưng chắc chắn là mẹ và em tôi cũng như mọi người trên thế
gian sẽ không tán thành ý định này. Vậy còn ngài thì sao? Khi nghĩ đến việc
phải suy nghĩ một mình, hành động một mình, không thể khác được, tôi đã
trào nước mắt. Bởi chuyện này là quyết định đầu tiên của tôi từ lúc lọt lòng
đến giờ. Giống như việc suy nghĩ đáp án một thừa số của môn đại số quá
đỗi khó khăn, tôi suy đi tính lại xem có cách nào để mọi người xung quanh
chúc phúc hay không và khi thấy có một đầu chỉ ở nơi nào đó có thể tháo
gỡ vấn đề một cách tốt đẹp, tôi cảm thấy tươi sáng vô cùng.
Nhưng anh M.C yêu quý sẽ nghĩ gì về tôi nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi thấy mình
tiêu tan chí khí. Có thể nói, tôi là kẻ không mời mà đến. Một kẻ tự xưng
chăng? Không thể nói là một người vợ tự xưng được, một người tình tự
xưng thì đúng hơn. Nếu vậy thì anh M.C sẽ trở nên chán ghét tôi, rồi thì...