Tôi không thể chịu nổi cuộc sống bây giờ. Đây không phải chuyện yêu ghét
gì mà là cả ba mẹ con chúng tôi không thể sống một cuộc sống.
Hôm qua tôi khổ sở, cơ thể nóng bừng mà không biết phải làm sao. Đến hơi
quá trưa, cô gái nông dân xóm dưới mang một bao gạo đến nhà trong mưa.
Tôi đã đưa nàng y phục của tôi theo như thỏa thuận. Cô gái ấy vừa ngồi
uống trà cùng với tôi trong phòng ăn vừa hỏi tôi một câu vô cùng thực tế:
- Nếu chị cứ bán đồ đi như thế này thì sẽ sống được bao lâu nữa đây?
- Chắc khoảng sáu tháng hay một năm gì đó.
Tôi trả lời rồi đưa tay phải che lấy nửa khuôn mặt.
- Tôi buồn ngủ quá. Sao buồn ngủ thế này.
- Chắc là do mệt mỏi. Thường thì thần kinh suy nhược khiến ta buồn ngủ.
- Chắc là vậy nhỉ?
Tôi muốn ứa nước mắt. Trong tâm trí chợt hiện ra hai từ “hiện thực” và
“lãng mạn”. Mình hoàn toàn không có chút thực tế nào. Và khi nghĩ đến
việc cứ tiếp tục sống mơ màng thế này, tôi chợt cảm thấy ớn lạnh toàn thân.
Mẹ tôi đến quá nửa phần là bệnh nhân, hết nằm ngủ rồi thức dậy. Em tôi thì
như ngài đã biết, là một bệnh nhân thần kinh. Khi còn ở đây, ngày nào nó
cũng đi đến quán trọ gần nhà uống rượu, rồi cứ ba ngày một lần lại cầm
tiền mà chúng tôi bán quần áo để đi lên Tokyo. Tuy nhiên đó không phải là
chuyện làm tôi khổ sở. Tôi chỉ hãi sợ khi thấy cái sinh mệnh của mình trong
cuộc sống thường ngày này đang dần tự tàn úa đi như tàu lá chuối ngả
vàng mà không rụng xuống. Tôi không thể nào chịu nổi. Nên cho dù trái với