làm mẹ ở độ tuổi quá cao, có được những lợi ích của việc gia tăng sự sống sót với
những đứa con đã được sinh ra trước đó và cả những đứa cháu của họ. Những lợi
ích này lớn đến đâu còn phụ thuộc vào rất nhiều chi tiết: Nguy cơ tử vong trong
và sau khi sinh nở lớn đến mức nào. Nguy cơ đó gia tăng đến mức nào khi độ
tuổi của người mẹ tăng lên? Liệu rủi ro dẫn tới tử vong lớn tới mức nào vào cùng
một độ tuổi mà người phụ nữ thậm chí không có một đứa con nào hay đang phải
chịu đựng gánh nặng con cái chất chồng? Khả năng thụ thai của người phụ nữ
suy giảm với tới độ như thế nào theo tuổi tác trước khi người phụ nữ đó thực sự
chuyển sang giai đoạn mãn kinh. Vậy với những người không trải qua thời kì
mãn kinh, thì quá trình suy giảm khả năng thụ thai sẽ diễn ra với tốc độ như thế
nào theo thời gian? Tất cả những nhân tố kể trên có quan hệ mật thiết với nhau và
thể hiện sự sai khác ở những xã hội khác nhau và không dễ ước đoán. Chính vì
thế, giữa các nhà nhân chủng học vẫn tồn lại những quan điểm không thể thỏa
hiệp đó chính là hai luồng ý kiến mà tôi vừa đưa ra tranh luận ở trên – một là đầu
tư vào những đứa cháu và bảo đảm cho những đầu tư từ trước đó đối với những
đứa trẻ đã thực sự được ra đời – và hai là cho thấy rằng người phụ nữ có thể được
bù đắp bởi họ luôn muốn có thể sinh những đứa con tiếp theo (mà có thể nhận
thấy là thời kì mãn kinh làm ngừng lại điều đó) và vì thế giải thích được quá trình
tiến hóa nên thời kì mãn kinh của phụ nữ. Nhưng một lợi thế khác nữa của giai
đoạn mãn kinh vẫn chưa được chúng ta nhắc tới, một lợi điểm mà con người ít
khi dành cho nó sự chú ý đáng kể. Đó chính là tầm quan trọng của những người
già đối với toàn bộ bộ tộc trong những xã hội thuở hoang sơ, chưa có chữ viết, đó
cũng chính là những xã hội đã bao trùm lên đời sống của loài người trên Trái đất
từ buổi sơ khai cho tới khi có sự xuất hiện của chữ viết vào thời trung cổ khoảng
năm 3000 Tr. CN. Những sách chuyên ngành di truyền học thường quả quyết
rằng chọn lọc tự nhiên không thể nào gạt bỏ được những đột biến có xu hướng
gây ra những ảnh hưởng tai hại về khả năng sống lâu của những người có tuổi.
Thử cho rằng, không có bất cứ chọn lọc nào chống lại những đột biến như thế bởi
những người có tuổi được cho là “quá-độ-tuổi-sinh-sản”. Tôi tin rằng những
khẳng định như thế đã đề cao quá mức một sự thực hết sức quan trọng vốn tách
biệt hẳn loài người với phần lớn những loài động vật khác. Không một cá thể nào
trong thế giới con người, ngoại trừ các đạo sĩ sống ẩn dật, Cách xa thế giới nói
chung là thực sự có thể tái sinh sau khi chết, cùng với đó, họ không thể thu được
lợi ích nào từ sự sống sót và sinh sản của những cá thể mang gen của chính họ.