chấm dứt ở thời điểm nó phóng trứng ra ngoài. Cái phôi sau đó sẽ có thể bị bỏ
mặc trôi đi và tự sống sót mà không cần tới sự chăm sóc của cha mẹ, hoặc là
chúng sẽ nhận sự chăm sóc từ một trong hai cá thể cha mẹ, tùy thuộc vào từng
loài.
Nội thụ tinh là kiểu thụ tinh tương đồng với sự thụ tinh ở con người hơn. Ở kiểu
thụ tinh này, con đực phóng tinh vào cơ thể con cái, chẳng hạn là thông qua
dương vật. Sau đó, ở phần lớn các loài, con cái không tống cái phôi ra khỏi cơ thể
ngay lập tức mà giữ lấy trong cơ thể trong một khoảng thời gian để phôi phát
triển gần đến giai đoạn có thể tự sống sót. Cuối cùng, con con có thể được bao
bọc trong một lớp vỏ trứng bảo vệ cùng với nguồn năng lượng dưới dạng noãn
hoàng như ở tất cả các loài chim và nhiều loài bò sát cũng như một số động vật
đơn huyệt (thú mỏ vịt và thú lông nhím ở Úc và New Guinea). Hoặc cái phôi có
thể tiếp tục phát triển trong cơ thể mẹ cho đến khi cái phôi được “sinh” ra mà
không có lớp vỏ, thay vì được “đẻ” ra như trong trường hợp đẻ trứng. Trường
hợp này, được gọi là vi-vipary (tiếng Latin có nghĩa là “sinh ra ở dạng sống”), là
điểm đặc trưng cho con người và tất cả các loài động vật có vú khác, trừ động vật
có vú đơn huyệt, một số loài cá, bò sát và lưỡng cư. Để có thể “sinh” con, cơ thể
mẹ cần có cấu trúc trong biệt hóa cho quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng từ cơ
thể mẹ đến cái phôi đang phát triển và vận chuyển chất thải từ phôi ra cơ thể mẹ.
Trong số các cấu trúc đó, nhau thai ở động vật có vú có cấu tạo phức tạp nhất.
Thụ tinh trong, do đó, bắt buộc cá thể mẹ phải đầu tư nhiều hơn cho cái phôi bên
cạnh những đầu tư mà nó đã thực hiện để tạo ra trứng cho đến khi trứng được thụ
tinh. Sự đầu tư đó có thể là việc sử dụng canxi và các chất dinh dưỡng từ cơ thể
của nó để tạo ra trứng và noãn hoàng hoặc nó có thể phải sử dụng nguồn dinh
dưỡng trong cơ thể để nuôi dưỡng cái phôi. Bên cạnh đầu tư về mặt dinh dưỡng,
con cái cũng buộc phải đầu tư thời gian, chính là thời gian mang thai. Như vậy,
sự đầu tư của con cái nội thụ tinh ở thời điểm ấp trứng hoặc sinh con, so với sự
đầu tư của con đực, có lẽ lớn hơn rất nhiều so với sự đầu tư của con cái ngoại thụ
tinh ở thời điểm phóng thích trứng chưa thụ tinh ra ngoài. Ví dụ, cho đến giai
đoạn cuối kết thúc chín tháng mang thai, thời gian và năng lượng bỏ ra của cơ thể
mẹ lớn hơn rất nhiều so với sự đầu tư ít ỏi của người chồng hoặc bạn trai, chỉ một
vài phút giao hợp và chỉ phóng 1 ml tinh trùng.