Vào Giáng sinh năm 2005, chúng tôi quyết định đầu tư gần hết
thời gian và nguồn lực cho một dự án quảng cáo. Đây là một chiến
dịch lớn đối với một công ty nhỏ và tồn tại chủ yếu dựa vào dịp
Giáng sinh khi con số doanh thu của những đợt này chiếm đến
hơn 50% doanh thu của cả năm. Tuy nhiên, hai ngày trước khi
các tác phẩm được đưa đi in, ổ cứng laptop của Nancy bất ngờ bị
hỏng. Và thật không thể tin được là cô ấy đã không lưu trữ dữ liệu
trong hơn ba tháng trời. Lúc đó, tôi đã không hỏi cô ấy tại sao, vì
tôi biết rằng làm vậy giống như đang hỏi một cô bé bốn tuổi vì sao
lại đánh đứa em trai ba tuổi của mình – đơn giản chẳng có câu trả
lời nào là thỏa đáng cả.
Thật ra, tôi cũng rất tức giận và bực mình đấy chứ. Nhưng khi tôi
đã nhanh chóng bình tĩnh, rồi dẹp cảm giác bực tức và thất vọng
qua một bên vì tôi biết rằng nếu đuổi việc cô ấy vào thời điểm này
thì công ty sẽ gặp nhiều bất lợi. Chúng tôi không thể tìm một
nghệ sĩ đồ họa mới ngay lúc đó và cũng không thể nào bắt buộc
anh ấy/cô ấy hoàn thành công việc trước khi kỳ Giáng sinh kết
thúc trong khi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Vì thế, tôi đành
cắn răng chịu đựng và bắt đầu làm những gì có thể để cứu vãn
mùa Giáng sinh ấy.
Một vài ngày sau thảm họa đó, khi làm việc một mình tại văn
phòng, tôi kiểm tra máy tính của Nancy để xem cô ấy đã làm gì
trong vài ngày qua. Tối hôm đó tôi về nhà với một tâm trạng vô
cùng khó chịu và phải thừa nhận là tôi không còn tin tưởng cô ấy
hay tinh thần làm việc của cô ấy nữa. Mối quan hệ đã chấm dứt.
Dù tôi vẫn phải lệ thuộc vào kỹ năng làm việc của Nancy nhưng
tôi không thể tiếp tục hợp tác với một người mà tôi không còn tin
tưởng nữa. Sáng hôm sau, tôi gặp cô ấy và nói: “Tôi xin lỗi, nhưng
chuyện này thật sự không ổn”, rồi tôi đưa cho cô ấy tấm séc cuối
cùng. Cô ấy rất bất ngờ: “Anh không muốn nói chuyện về việc này
nữa sao?” Tôi chỉ buông một câu ngắn gọn: “Không.” Thật tình là
tôi không còn gì để nói với cô ấy cả.
Sau khi Nancy thu dọn đồ đạc và tạm biệt mọi người, tôi gọi các
thành viên trong nhóm lại. Tôi bày tỏ sự hối tiếc vì phải sa thải
Nancy và hiểu rằng đây có lẽ là một cú sốc với họ. Chúng tôi chỉ là
một nhóm nhỏ và tôi thật sự lo ngại không biết nhóm sẽ phản
180