7. ĐỒNG NHẤT HOÁ
Phân tâm học cho rằng đồng nhất hoá là biểu hiện sớm nhất của liên
kết tình cảm với người khác. Đồng nhất hoá đóng vai trò nhất định trong
việc phát triển mặc cảm Ơđíp. Đứa bé trai rất thích cha nó, nó muốn được
trở thành như bố nó, nó muốn thay thế bố nó trong mọi hoàn cảnh. Ta có
thể nói: người cha là nhân vật lí tưởng của nó. Thái độ đó không phải là thụ
động hay nữ tính đối với bố (hay với đàn ông nói chung) mà ngược lại đấy
hoàn toàn là nam tính. Thái độ ấy hoàn toàn dung hoà với mặc cảm Ơđíp và
góp phần thúc đẩy mặc cảm này.
Đồng thời với quá trình đồng nhất hoá với cha, đứa bé bắt đầu coi
mẹ là đối tượng libido. Như vậy là đứa bé bộc lộ hai liên kết khác nhau về
mặt tâm lí: với mẹ là khao khát dục tính còn với cha là sự đồng nhất hoá
với nhân vật lí tưởng. Cả hai mối liên kết cùng tồn tại bên cạnh nhau một
thời gian mà không ảnh hưởng đến nhau, không gây xáo trộn gì cho nhau.
Nhưng dần dần hoạt động tinh thần đi đến chỗ thống nhất, hai mối liên kết
va chạm nhau và nhờ sự qui tụ đó mà xuất hiện hội chứng Ơđíp. Đứa trẻ
nhận thấy rằng bây giờ ông bố đã cản trở nó trên đường đến với mẹ; sự
đồng nhất với cha có pha chút ác cảm và trở thành đồng nhất với ước muốn
thay thế cha kể cả trong quan hệ với mẹ. Đồng nhất hoá có tính cách nước
đôi ngay từ đầu, nó vừa là biểu hiện tình cảm âu yếm vừa là ước muốn loại
trừ cha. Nó thể hiện ra như là nhánh của giai đoạn đầu, giai đoạn “miệng”
trong việc hình thành libido, trong giai đoạn đó đứa trẻ hấp thu đối tượng
yêu quí bằng cách ăn và bằng cách đó hủy diệt ngay chính đối tượng. Như
ta đã biết thì mọi ăn thịt người dừng lại ở giai đoạn phát triển này: hắn chén
cả người hắn ghét lẫn người hắn yêu..
Việc đồng nhất hoá với cha sẽ không để lại dấu vết gì. Có thể xảy ra
hiện tượng sau đây: khi đứa trẻ mang nữ tính thì người cha sẽ bị coi là đối
tượng đáp ứng dục tính và khi đó sự đồng hoá với bố trở thành sơ kì của
liên kết đối tượng. Đứa con gái cũng có thái độ tương tự như vậy với mẹ
nó. Sự khác nhau chỉ là một đằng thì đồng nhất hoá với cha còn đằng khác