thì coi cha là đối tượng. Trong trường hợp thứ nhất người cha là đối tượng
để trở thành, trường hợp thứ hai thì người cha là đối tượng chiếm hữu. Như
vậy, sự khác nhau là mối liên kết tình cảm này liên quan đến chủ thể hay
khách thể của cái “Tôi”. Vì vậy mối liên kết thứ nhất có thể tồn tại trước
khi có sự lựa chọn đối tượng dục tính. Rất khó mô tả sự khác biệt đó bằng
tâm lí siêu hình. Ở đây chỉ cần ghi nhận rằng sự đồng nhất hoá dẫn đến việc
tạo lập cái “Tôi” của mình theo hình mẫu của người khác, người được coi
là “lí tưởng”.
Chúng tôi phân biệt một sự đồng nhất hoá khỏi những mối liên hệ
phức tạp trong trường hợp suy nhược thần kinh như sau. Một bé gái mà
chúng tôi quan sát có cùng một triệu chứng bệnh lí như người mẹ, thí dụ
cùng bị những cơn ho dai dẳng. Chuyện đó có thể xảy ra bằng những cách
khác nhau: đấy có thể là sự đồng nhất hoá với mẹ, sinh ra bởi mặc cảm
Ơđíp, nghĩa là ước muốn thế chỗ của mẹ; triệu chứng này cũng có thể là
biểu hiện của tình yêu đối với cha, nó thực hiện chính việc thay thế mẹ, đứa
bé bị ảnh hưởng bởi cảm giác tội lỗi: mày muốn là mẹ ư, thì mày được rồi
đó, mày ho như mẹ đó. Đấy là toàn bộ cơ chế hình thành chứng loạn thần
kinh (hysterie). Có cả triệu chứng tương tự với triệu chứng của người mà
đứa trẻ yêu (ví dụ cô bé Dora trong Bruchstück einer Hysterieanalyse bắt
chước chứng ho của cha); trong trường hợp này ta có thể mô tả thực chất
vấn đề như sau: đồng nhất hoá chiếm chỗ của lựa chọn đối tượng, còn lựa
chọn đối tượng thoái hoá thành đồng nhất hoá. Chúng ta đã nghe rằng đồng
nhất hoá là hình thức sớm nhất, hình thức đầu tiên của mối liên kết tình
cảm; khi có dấu hiệu triệu chứng, nghĩa là sự dồn nén và khi các cơ chế vô
thức chiếm ưu thế thì thường đáng lẽ lựa chọn đối tượng thì người ta lại
đồng nhất hóa với đối tượng, nghĩa là “Tôi” nhận những phẩm chất của đối
tượng.
Chúng ta nên để ý rằng trong đồng nhất hóa, cái “Tôi” đôi khi sao
chép người nó yêu, đôi khi sao chép người nó ghét. Chúng ta cũng phải nhớ
rằng trong cả hai trường hợp, đồng nhất hoá cũng chỉ là phần nào, rất hạn
chế, nó chỉ mượn một nét nào đó của người mà nó nhận làm đối tượng mà