2. TÂM LÍ ĐÁM ĐÔNG
(Theo Gustave Le Bon)
Thay vì đưa ra một định nghĩa về tâm lí đám đông, theo tôi tốt hơn
hết là nên chỉ rõ các biểu hiện của nó và từ đó rút ra những sự kiện chung
nhất và lạ lùng nhất để có thể bắt đầu công cuộc khảo cứu về sau. Cả hai
mục tiêu ấy có thể thực hiện một cách tốt đẹp nhất bằng cách dựa vào cuốn
sách nổi tiếng một cách xứng đáng của Gustave Le Bon: Tâm lí đám đông
(Psychologie des foules).
Chúng ta hãy trở lại thực chất vấn đề một lần nữa: giả dụ môn tâm lí
học, mà đối tượng nghiên cứu của nó là các xu hướng, dục vọng, động cơ,
ý định của cá nhân cho đến các hành vi và thái độ của người đó với những
người thân, đã giải quyết được toàn bộ vấn đề và tìm ra được toàn bộ các
mối quan hệ thì nó sẽ cảm thấy rất bất ngờ khi đối diện với một vấn đề
chưa hề được giải quyết: nó phải lí giải một sự kiện lạ lùng là cái cá nhân
mà nó tưởng là đã hiểu rõ thì trong những điều kiện nhất định bỗng cảm,
suy nghĩ và hành động khác hẳn với những gì đã được dự đoán; điều kiện
đó là sự hội nhập vào đám đông có tính cách một “đám đông tâm lí”. Đám
đông là gì, làm sao mà đám đông lại có ảnh to lớn như vậy đối với đời sống
tinh thần của một cá nhân, đám đông làm biến đổi tâm hồn của cá nhân là
biến đổi những gì?
Trả lời ba câu hỏi trên là nhiệm vụ của môn tâm lí lí thuyết. Tốt
nhất là nên bắt đầu từ câu hỏi thứ ba. Quan sát phản ứng đã bị biến đổi của
cá nhân cung cấp cho ta tài liệu để nghiên cứu tâm lí đám đông, muốn giải
thích điều gì thì phải mô tả điều ấy trước đã.
Vậy thì tôi xin nhường lời cho ông Gustave Le Bon. Ông viết:
(trang 165) “Sự kiện lạ lùng nhất quan sát được trong một đám đông tâm lí
(Psychologische Masse) là như sau: dù các cá nhân có là ai đi chăng nữa,
dù cách sống của họ, công việc của họ, tính cách hay trí tuệ của họ có thế
nào đi chăng nữa, chỉ một việc tham gia của họ vào đám đông đã đủ để tạo