cha săn đuổi và đều sợ cha như nhau. Hình thức tổ chức kế tiếp của xã hội
loài người là bộ lạc tôn thờ vật tổ đã đòi hỏi một sự chuyển đổi như thế (từ
sợ hãi sang tình thương - ND), mọi bổn phận xã hội đều được xây dựng
trên cơ sở chuyển đổi đó. Sự bền vững không gì lay chuyển được của gia
đình, một tập thể tự nhiên, bắt nguồn từ một tiền đề là tình thương đồng
đều của ông bố với mọi thành viên trong gia đình đã được thực tế chứng
minh.
Nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ còn thu được kết quả lớn hơn qua
đánh giá đám đông từ quan điểm bày ô hợp nguyên thủy. Sự đánh giá đó sẽ
giúp chúng ta hiểu những điều còn là bí mật, chưa rõ đằng sau những từ
ngữ bí hiểm như: thôi miên và ám thị. Xin nhắc lại rằng thôi miên là một
cái gì đó khủng khiếp, tính chất khủng khiếp chứng tỏ sự trấn áp những cái
già cỗi và ràng buộc chân thành. Xin nhắc lại cách tiến hành thôi miên.
Ông thày khẳng định rằng ông ta có sức mạnh bí ẩn có thể làm tê liệt ý chí
người bị thôi miên, hay nói cách khác, kẻ bị thôi miên tin rằng ông thày có
sức mạnh như thế. Dân gian gọi sức mạnh đó là nhân điện; chắc chắn đấy
cũng là sức mạnh nguồn gốc của tục cấm kị (tabu) của các dân tộc thời tiền
sử, nghĩa là thần khí (mana) phát ra từ các vua chúa, đến gần họ quả là
nguy hiểm. Ông thày thôi miên cũng muốn có sức mạnh đó; họ thể hiện nó
như thế nào? Họ bắt đối tượng nhìn vào mắt và thường thường thì họ dùng
mắt để thôi miên. Người tiền sử sợ và không chịu nổi ánh mắt của thủ lĩnh
và sau này người dân thường cũng sợ ánh mắt của thần thánh vậy. Moise
phải làm trung gian giữa dân chúng và Jehova vì dân chúng không chịu nổi
con mắt của thần linh và khi Moise trở về mặt ông toả hào quang, một phần
thần khí (mana) đã nhập vào ông ta - kẻ môi giới của người tiền sử.
Dĩ nhiên có thể thôi miên bằng những cách khác. Chuyện đó đã đưa
đến những lầm lẫn và tạo cớ để người ta đưa ra nhiều lí thuyết sinh lí học
vô căn cứ, thí dụ như thôi miên bằng cách nhìn vào một vật sáng chói hay
nghe tiếng động đều đều. Thực ra các biện pháp này chỉ nhằm đánh lạc
hướng và vô hiệu hóa chú ý hữu thức của đối tượng. Tình trạng cũng giống
như khi ông thày thôi miên nói: ”Bây giờ hãy chỉ chú ý đến ta, ngoài ra