không có gì đáng kể”. Tất nhiên, về mặt kĩ thuật thì nói thế sẽ không có
hiệu quả mong muốn vì người bị thôi miên sẽ bị lôi ra khỏi tình trạng vô
thức và sẽ xuất hiện thái độ chống đối. Và mặc dù ông thày cố gắng làm
cho sự chú ý hữu thức của đối tượng không để ý đến chủ đích của ông ta và
mặc dù đối tượng rơi vào trạng thái khi toàn bộ thế giới trở nên vô nghĩa thì
đối tượng bị thôi miên tập trung một cách hoàn toàn vô thức toàn bộ sự chú
ý của mình vào ông thày, tạo ra mối liên hệ chuyển di sang ông thày.
Phương pháp thôi miên gián tiếp như nói những câu ý vị, khôi hài cũng có
kết quả là một sự phân bố năng lượng tinh thần xác định bởi vì một sự phân
bố khác đi sẽ phá vỡ quá trình vô thức; các phương pháp này cuối cùng
cũng đưa đến mục đích như phương pháp trực tiếp bằng cách nhìn chăm
chú. Khi bị thôi miên ý thức vô thức tập trung vào ông thày còn ý thức hữu
thức thì tập trung vào các cảm thọ không có giá trị và thay đổi liên tục.
Trong khi thực hiện chữa bệnh bằng tâm phân thì tình hình hoàn toàn
ngược lại. Trong khi thực hiện tâm phân, ít nhất đã có một lần con bệnh cả
quyết rằng không có một tí ý tưởng nào hiện lên trong trí não cả. Sự liên
tưởng tự do ngừng hẳn, những khích động thường ngày vẫn điều động sự
liên tưởng ấy bây giờ trở nên vô hiệu. Nếu kiên trì hỏi thì người bệnh sẽ thú
nhận rằng anh ta đang nghĩ về phong cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh
hay tấm giấy bồi tường hoặc chiếc đèn treo trước mặt. Điều đó có nghĩa là
người bệnh đã bị mối liên hệ chuyển di và những ý tưởng vô thức của ông
thày tâm phân chi phối. Nếu giải thích cho người bệnh tình trạng của họ thì
các liên tưởng tự do lại được phục hồi.
Ông Ferenzi hoàn toàn có lí khi nói rằng khi ông thày thôi miên bảo
đối tượng ngủ đi trước khi thôi miên thì ông thày đã đóng vai trò cha mẹ
đối tượng. Ông cho rằng có hai loại thôi miên: loại êm ái và loại đe dọa;
loại thứ nhất là mẫu tính, loại thứ hai là phụ tính. Ra lệnh ngủ khi thôi miên
cũng chẳng khác gì yêu cầu không được chú ý vào thế giới bên ngoài mà
tập trung vào ông thày. Người bị thôi miên cũng hiểu như vậy bởi vì quên
thế giới bên ngoài chính là đặc điểm tâm lí của giấc ngủ và chính vì thế mà
ngủ gần với trạng thái thôi miên.