nữa, giống như người bị thôi miên, một số năng lực của anh ta biến mất,
trong khi đó một số khác lại bị kích động đến tột độ. Một người bị thôi
miên có thể thực hiện một vài hành động với sự phấn khích không gì ngăn
cản được; trong đám đông thì sự phấn khích này còn mãnh liệt hơn vì ảnh
hưởng của ám thị với mỗi người là giống nhau, họ hỗ tương ám thị nhau
thành thử làm bội tăng mức độ ám thị (trang 169). “Như vậy là sự biến mất
của cá tính hữu thức, vô thức đóng vai trò chủ đạo, tình cảm và tư tưởng do
bị ám thị mà hướng về một phía và ước muốn biến ngay những tư tưởng do
ám thị mà có thành hành động là những đặc trưng chủ yếu của cá nhân
trong đám đông. Anh ta đã không còn là mình nữa, anh ta đã thành một
người máy, không ý chí” (trang 170).
Tôi trích dẫn hết đoạn này để khẳng định rằng Gustave Le Bon thực
sự coi một người trong đám đông là nằm trong tình trạng bị thôi miên chứ
không phải là so sánh với người một người như vậy. Chúng tôi không thấy
có gì mâu thuẫn ở đây cả, chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng hai nguyên
nhân sau của sự thay đổi của cá nhân trong đám đông, khả năng bị lây
nhiễm và khả năng bị thôi miên, chắc chắn là không có giá trị như nhau bởi
vì khả năng bị lây nhiễm cũng là biểu hiện của khả năng bị thôi miên. Hình
như Le Bon cũng không phân biệt rõ ảnh hưởng của hai nguyên nhân ấy.
Có thể chúng ta sẽ giải thích ý kiến của ông một cách rõ ràng hơn nếu
chúng ta coi khả năng bị lây nhiễm là ảnh hưởng qua lại của các thành viên
trong đám đông với nhau trong khi các biểu hiện ám thị, liên quan đến hiện
tượng thôi miên lại có nguồn gốc khác. Nguồn gốc nào? Chúng tôi cảm
thấy ở đây có sự thiếu sót vì một trong những thành phần chính của tác
động, mà cụ thể là: người đóng vai trò ông thày thôi miên quần chúng đã
không được Le Bon nhắc tới trong tác phẩm của mình. Tuy nhiên ông đã
phân biệt được cái ảnh hưởng ghê gớm còn chưa rõ là gì đó với tác động
của lây nhiễm do người nọ truyền cho người kia và vì vậy mà tác động ám
thị khởi thủy được tăng cường hơn lên.
Le Bon còn đưa ra một luận điểm quan trọng để đánh giá về cá nhân
tham gia vào đám đông. “Như vậy là khi tham gia vào đám đông có tổ chức