phồng sự việc đến mức kỳ quái nhất. Nhà diễn thuyết mà tôi dẫn ra trong thí
dụ trên đây, có thể khẳng định một điều mà không hề có sự phản kháng nào,
rằng những chủ nhà băng và các thầy tu đã trả tiền cho bọn đánh bom, và các
hội đồng quản trị của các tập đoàn tài chính lớn xứng đáng phải chịu các
hình phạt như những tên vô chính phủ. Những biện pháp như vậy lúc nào
cũng có được những tác động vào đám đông. Sự quả quyết không sẽ bao giờ
là quá mạnh mẽ, giọng nói sẽ không bao giờ bị coi là quá đe dọa. Không có
gì có thể làm cho người nghe sợ hãi. Chính những cái trái ngược đó đã làm
cho họ sợ bị coi là những kẻ phản bội hoặc đồng phạm.
Khả năng hùng biện đặc biệt này, như đã nói, nó luôn áp đảo trong mọi
cuộc hội họp, ở những thời điểm cấp thiết chúng chỉ có ngắn gọn và rõ ràng
hơn mà thôi. Về mặt này cũng sẽ rất thú vị khi đọc lại những lời phát biểu
của những nhà cách mạng. Họ cảm nhận thấy có trách nhiệm phải liên tục
ngừng giữa chừng để nguyền rủa những hành động tội ác và ca ngợi những
hành động đạo đức; sau đó họ thể hiện mong ước chống đối lại những kẻ
chuyên chế và thề rằng tự do hay là chết. Những người có mặt tất cả đều
đứng dậy hoan hô như vũ bão và sau đó lại ngồi xuống một cách rất yên tâm.
Thỉnh thoảng cũng có một lãnh đạo thông minh và có học, nhưng điều
này chỉ có hại cho ông ta hơn là có lợi. Sự thông minh giúp cho nắm biết
được các mối liên quan của tất cả các sự vật, giúp cho việc hiểu và giải thích
chúng, nhưng đó cũng là điều làm cho người ta trở nên yếu đuối và suy giảm
năng lực cũng như sức mạnh của niềm tin một cách đáng kể, bởi niềm tin
vững chắc là những cái mà các thánh tông đồ cần phải có. Những lãnh đạo
lớn của các thời đại, chủ yếu là của những thời đại cách mạng, đều rất kém
thông minh nhưng lại gây ra được tác động cực kỳ lớn.
Diễn văn của một trong những người nổi tiếng trong số họ, Robespierre,
thường lộ rõ những điểm không mạch lạc. Nếu người ta đọc nó, họ sẽ không
tìm ra được những lý giải có thể chấp nhận tương xứng với vai trò cực kỳ to
lớn của một nhà chuyên chế đầy quyền lực:
“Kiểu nói sáo rỗng và kiểu diễn đạt quanh quẩn trong việc giáo dục phép
hùng biện và giảng dạy về ngôn ngữ Latinh nhằm mục đích phục vụ cho một
tâm hồn con trẻ hơn là cho một tâm hồn phẳng lặng, một tâm hồn dường như
trong tấn công cũng như trong phòng ngự chủ yếu tự giới hạn mình ở cái
“hãy tiếp cận” của học trò. Không có một ý tưởng, không có một hành vi,
không có một sáng kiến - đó là sự buồn tẻ ở mức độ cao nhất. Người ta