chắc chắn nhất. Trước những lời chứng khớp nhau như vậy, chút ít nghi ngờ
còn lại của cơ quan điều tra đã hoàn toàn biến mất và họ đã làm giấy chứng
tử. Thế nhưng trong lúc chuyển các thi hài đi làm lễ chôn cất thì tình cờ
người ta phát hiện ra người có căn cước như hai nạn nhân trên vẫn đang sống
và có hình thức bên ngoài chẳng khác gì hai nạn nhân nhỏ bé kia (ở đây dịch
hoàn toàn sai, phải là, “chẳng có chỗ nào giống” mới đúng). Như trong nhiều
thí dụ đã trình bày sự quả quyết của nhân chứng đầu tiên, nạn nhân của ảo
giác, đủ để có ảnh hưởng đến tất cả các nhân chứng khác.
Trong những trường hợp như vậy, xuất phát điểm của sự ảnh hưởng luôn
là ảo giác được hình thành nên qua hồi tưởng, có mức độ chính xác nhiều ít
khác nhau của từng nhân chứng và ngoài ra là sự lây nhiễm của thông tin sai
lệch đầu tiên. Nếu nhân chứng đầu tiên là người nhạy cảm, thường chỉ cần
một đặc điểm, không kể tất cả những điểm thực sự giống nhau khác, của nạn
nhân mà anh ta nghĩ rằng mình biết là ai, ví dụ một vết sẹo, một đặc điểm
nào đó trên quần áo, cũng đủ để gợi cho anh ta hình ảnh của một người khác.
Hình ảnh tưởng tượng lúc này có thể trở nên một kiểu hạt nhân của sự kết
tinh, nó lan rộng vào lĩnh vực lý trí và làm tê liệt tất cả óc xét đoán. Người
quan sát lúc này không còn nhìn thấy bản thân sự vật mà chỉ thấy cái hình
ảnh xuất hiện trong tâm hồn anh ta. Bằng cách giải thích như vậy cho trường
hợp, xảy ra cũng khá lâu, về một người mẹ dường như nhận ra xác chết của
con mình, như sẽ trình bày sau đây, đã làm sáng tỏ hai hình thức tác động,
mà quá trình hình thành nên chúng, tôi cũng đã đề cập đến.
“Đứa trẻ được một đứa trẻ khác nhận ra - nó đã nhầm. Một chuỗi những
sự nhận diện sai lầm bắt đầu hình thành. Và điều khó hiểu đã xảy ra. Đúng
cái ngày cái xác chết được một trẻ khác nhận ra, người đàn bà đã khóc thét:
“Giời ơi, con tôi ơi!”. Người ta đưa bà tới bên xác chết, bà ta xem kỹ áo
quần và vết sẹo trên trán xác chết đó rồi nói: “Đúng rồi, đây là thằng con
đáng thương của tôi bị mất tích từ cuối tháng bảy. Có kẻ đã bắt cóc nó và
đem đi giết”. Bà ta là quản gia ở phố Rue de Four và tên là Chavandret.
Người ta cũng đã đưa em rể của bà đến nơi xác chết và người này cũng quả
quyết một cách không do dự: “đây là thằng nhỏ Philibert.” Nhiều dân cư của
khu phố, ngay cả thầy giáo của đứa trẻ với bằng chứng chắc chắn là chiếc
phù hiệu trường học, đều cho rằng cái xác đó là con của nhà Villette
Philibert Chavandret. Thế là: hàng xóm, em rể, thầy giáo và cả bà mẹ nữa
đều đã nhầm. Sáu tuần sau gốc tích của xác chết được xác định. Đó là một
đứa trẻ vùng Bordeaux, bị giết ở đó và xác của nó được gửi qua bưu điện đến
Paris