sự rút lui của nhà nước đến mức có thể, người ta không để cho nhà nước
lãnh đạo một cái gì ngoại trừ công an, quân đội và ngoại giao, thậm chí giáo
dục cũng không chịu sự lãnh đạo của nhà nước. Cùng một từ ở hai dân tộc
này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác nhau như thế đấy
.
§2. Ảo tưởng
Ngay từ buổi bình minh của văn hóa, các dân tộc luôn luôn phải chịu ảnh
hưởng của các ảo tưởng . Họ đã tạo nên cho các đấng sáng tạo ra những ảo
tưởng các đền đài, các tác phẩm hội họa và điện thờ nhiều nhất. Xưa kia là
những ảo tưởng tôn giáo, ngày nay là những ảo tưởng triết học - tuy nhiên
bao giờ người ta cũng tìm thấy những kẻ thống trị kinh khủng này ở đỉnh cao
của tất cả các nền văn hóa, chúng lần lượt nối tiếp nhau nảy nở trên hành
tinh của chúng ta. Nhân danh chúng, đền đài ở Chaldäas và Aicập, các nhà
thờ thời trung cổ đã mọc lên sừng sững, nhân danh chúng khắp châu Âu
trước đây một thế kỷ đã bị đảo lộn. Không có một quan điểm chính trị, nghệ
thuật, xã hội nào của chúng ta lại không mang trên mình dấu ấn quyền thế
của chúng. Thường con người vứt bỏ nó xuống với một cái giá của những
cuộc đảo lộn khủng khiếp, nhưng rồi có vẻ như là định mệnh họ lại dựng nó
lên trở lại. Không có nó có lẽ con người không thể để lại đằng sau mình
những cái tàn bạo nguyên thủy, và không có nó con người chẳng bao lâu sẽ
lại quay trở lại với cái tàn bạo đó. Không nghi ngờ gì nữa đó là những cái
bóng trống rỗng, nhưng những người con gái của những giấc mơ của chúng
ta đó đã ép buộc các dân tộc làm nên tất cả những gì rạng rỡ của nghệ thuật
và những gì vĩ đại của văn hóa.
“Nếu người ta có thể đem tất cả các tác phẩm nghệ thuật, các tượng đài
trong các viện bảo tàng và trong các thư viện, những thứ mà sự tồn tại của
chúng là nhờ có ảnh hưởng của tôn giáo, đập tan và phá nát rồi đem chất
đống trước sân nhà thờ, thử hỏi sẽ còn lại những gì từ những giấc mơ vĩ đại
của loài người?” một tác giả khi tổng kết các kiến thức của chúng ta đã viết
như vậy. “Quyền tồn tại của các thánh thần, của những anh hùng và nhà thơ
nằm ở chỗ, tất cả họ đã cho con người dự phần vào những hy vọng và những
ảo tưởng, không có chúng con người không thể nào sống nổi. Có một thời
gian dài có vẻ như các nhà khoa học đã đảm nhiệm công việc này. Họ đã tự
tước bỏ uy tín của mình đối với những tâm hồn đói ý tưởng, bởi vì họ không
đủ can đảm để hứa hẹn và không giỏi lừa dối.”
Nhiều triết gia của thế kỷ trước đã chú tâm một cách nhiệt tình trong vấn