bản chất của chúng và luôn mang dấu ấn của các đặc tính giống nòi. Ví dụ
như khi chúng ta quan sát các tổ chức nhà nước của chúng ta, chúng ta sẽ
nhận thấy các thành phần dường như trái ngược nhau: người theo chủ nghĩa
quân chủ, người thuộc trường phái cực đoan, người theo chủ nghĩa đế quốc,
chủ nghĩa xã hội... đều hoàn toàn có cùng chung những lý tưởng, mà mình
chúng và duy nhất chúng dựa trên trạng thái tinh thần của giống nòi chúng
ta, bởi vì cũng cùng một tên gọi, ở những giống nòi khác nhau chúng thể
hiện một lý tưởng hoàn toàn trái ngược. Không phải cái tên của quan điểm
mà cũng chẳng phải những thích nghi giả tạo của nó làm cho bản chất vấn đề
thay đổi. Nhân dân trong thời kỳ cách mạng, những người được nói đến đầy
rẫy trong văn học La tinh, những người bị nước cộng hòa La mã xua đuổi, đã
tiếp nhận luật pháp, hệ thống chính quyền, và các nghi thức của nó nhưng
không vì vậy mà họ trở nên những người La mã, bởi vì họ đã bị bao trùm bởi
sự thống trị của một ảo giác lịch sử vĩ đại.
Nhiệm vụ của các nhà triết học là phải nghiên cứu xem cái gì nằm bên
dưới những cái dường như là biến đổi của các niềm tin cũ và trong dòng
xoáy của vô số những quan niệm, ý kiến, phải tìm ra được những chuyển
động được quyết định bởi những quan điểm nền tảng và tâm hồn giống nòi.
Không có cái thước đo triết học này người ta có thể tin, rằng đám đông thay
đổi các niềm tin tôn giáo và triết học một cách thường xuyên và thực sự.
Toàn bộ lịch sử chính trị, lịch sử tôn giáo, lịch sử nghệ thuật và văn học có
vẻ như chứng minh cho thực tế đó.
Chúng ta hãy xem xét một giai đoạn ngắn trong lịch sử của chính mình,
cụ thể từ năm 1790 đến năm 1820, khoảng thời gian cỡ bằng cuộc đời một
con người. Chúng ta thấy trong khoảng thời gian này, đám đông khi đầu theo
chủ nghĩa quân chủ, sau đó là cách mạng, rồi theo chủ nghĩa đế quốc và cuối
cùng lại quay trở lại với chủ nghĩa quân chủ. Đối với tôn giáo cũng trong
cùng khoảng thời gian đó, từ thiên chúa giáo sang vô thần, sau sang chủ
nghĩa thần thánh và cuối cùng lại quay trở về với thiên chúa giáo với một
hình thức khắt khe nhất. Và không chỉ có riêng đám đông, ngay cả những
người lãnh đạo cũng có những biến chuyển như vậy. Người ta thấy những
nghị viên lớn, vốn là kẻ thù không đội trời chung của chế độ vua chúa, họ
không cả muốn biết đến thánh thần và quỷ sứ, thế nhưng họ đã cúc cung
phục vụ Napoleon một cách tận tụy và dưới thời Louis XVIII trong các buổi
lễ thánh họ là những người đã vác những cây nến một cách ngoan đạo như
thế nào.