đông một cách liên tục các ý kiến trái ngược nhau. Những tác động, đã có
lúc được tạo nên bởi chúng thì chẳng bao lâu lại bị những tác động ngược lại
làm cho mất đi. Không có một ý niệm nào được lan tỏa một cách thực sự và
tất cả chỉ là tạm thời. Chúng đã chết trước khi được biết đến một cách đầy đủ
để có thể trở thành những ý niệm chung.
Dư luận quần chúng và báo chí
Từ vô số những nguyên nhân đó đã xuất hiện một hiện tượng hoàn toàn
mới mẻ trong lịch sử thế giới, rất đặc đặc trưng cho thời đại hiện nay; tôi
muốn nói về sự bất lực của chính phủ trong việc định hướng dư luận quần
chúng.
Ngày xưa, và cái ngày xưa này cách đây cũng không lấy gì làm lâu lắm,
dư luận quần chúng được định hình bởi các hoạt động của chính phủ, bởi các
ảnh hưởng của số ít nhà văn và một số hoàn toàn ít ỏi các tờ báo. Ngày nay
các nhà văn đã mất đi tất cả các ảnh hưởng của mình, và báo chí chỉ còn
phản ánh lại dư luận của quần chúng. Còn phần của các vị lãnh đạo quốc gia,
thì bây giờ họ chẳng hề nghĩ đến việc định hướng dư luận nữa mà chỉ lo sao
để làm theo dư luận. Sự sợ hãi trước dư luận quần chúng của họ quả là kinh
khủng và nó đã cướp đi của họ mọi sự kiên định.
Ý kiến của đám đông tỏ ra ngày càng có xu hướng trở nên người điều
hành quan trọng đối với chính trị. Nó đã có thể làm được cả cái việc áp đặt
những đòi hỏi, kiểu như mới đây đã xảy ra tại nước Nga, những áp đặt mà
chúng ta đã thấy đều sinh ra hầu như chỉ từ một phòng trào quần chúng.
Cũng là một dấu hiệu rất riêng biệt của thời đại chúng ta, khi mà các giáo
hoàng, các vua chúa đã phải sử dụng đến việc lấy ý kiến của các đại diện báo
chí để có thể trình bày những suy nghĩ của mình về một sự việc nhất định
nào đó cho phù hợp với nhận xét của đám đông. Ngày xưa người ta nói,
chính trị không phải là công việc của tình cảm. Liệu ngày nay người ta còn
có thể nói được như vậy nữa không, nếu như ta nhìn thấy, rằng nó đã để cho
các ý nghĩ bất chợt của một đám đông không biết gì đến lý trí và chỉ biết đến
duy tình điều khiển?
Báo chí, là người định hướng dư luận trước kia, cũng giống như chính
phủ, chúng đã phải mềm yếu đi dưới quyền lực của đám đông. Tất nhiên
chúng vẫn còn là một quyền lực quan trọng, nhưng rõ ràng bởi vì nó chỉ
thuần túy là sự phản ánh lại dư luận quần chúng và sự biến đổi không ngừng