Chương 35: KẾ TRONG KẾ
Phương Mộc ngồi đối diện với thầy Châu trong một quán rượu
nhỏ. Anh nói sơ qua tình hình của Đàm Kỷ cho thầy Châu nghe. Thầy
Châu không có biểu hiện gì, cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chai rượu
trước mặt đã vơi đi quá nửa, thức ăn thì vẫn còn nguyên chưa động đũa.
Hồi lâu ông ta mới cất giọng hỏi: “Đàm Kỷ... có khả năng tỉnh lại
không?”
Phương Mộc ngần ngừ một lát, “Hy vọng rất mong manh.”
Thầy Châu trề môi dưới ra, không biết là gượng cười hay muốn
khóc. Ông cầm chai rượu lên tu một ngụm lớn, Phương Mộc định đưa
tay ngăn lại nhưng không kịp.
Mấy ngày không gặp, thầy Châu như già thêm hàng chục tuổi, cặp
mắt vốn thông minh lanh lợi giờ trở nên trắng bệch, đờ đẫn. Thân hình
vốn đã gầy gò giờ chịu không nổi một cơn gió.
Phương Mộc nhìn thấy mấy giọt rượu đang chảy từ cằm thầy Châu
xuống bộ quần áo nhăn nhúm, anh không đành lòng ngoảnh mặt đi, tay
giằng lấy chai rượu. Thầy Châu bất ngờ đổ chén rượu vào cổ họng rồi ho
một trận dữ dội, tiếp đó tay nắm góc bàn ra sức nôn oẹ.
Phương Mộc vội móc tờ 100 tệ để lên bàn, dìu thầy Châu người
mềm oặt đi ra khỏi quán rượu.
Thầy Châu nôn rất lâu trên tuyết lạnh bên ngoài, những thứ nôn ra
chẳng có gì khác ngoài rượu và dịch vị, hình như cả ngày nay ông ta
chẳng ăn thứ gì. Phương Mộc kiên nhẫn đợi ông nôn xong, anh lại mua
một chai nước khoáng cho ông uống. Nước lạnh hình như đã làm cho
ông tỉnh lại đôi chút, đã có thể đứng lên được.
Ngồi trong xe, thầy Châu mặt đầy mồ hôi lạnh dần dần cũng đỡ
run, sắc mặt cũng khá hơn một chút. Phương Mộc nhìn ông, thấy không