Chương 23: SỰ THẬT
Trong căn phòng VIP ở khách sạn Đỉnh Nguyên, đèn bật sáng rực,
gian phòng rộng thênh thang bày rất ít đồ trang trí, ngoài một chiếc bàn
ăn, là một sân khấu nhỏ ở đầu phía bắc của phòng. Mấy thanh niên nam
nữ uốn éo lắc lư một cách khoa trương trong tiếng nhạc cuồng nhiệt mê
loạn, những chỗ kín trên cơ thể thấp thoáng ẩn hiện sau mấy mảnh vải ít
ỏi đến mức đáng thương.
Khung cảnh khiêu khích đầy kích thích đó không hề thu hút những
người ngồi bên bàn ăn, họ im lặng chăm chú nhìn những cô gái đang
nhảy nhót trên sân khấu với thái độ cứng nhắc đến mức nực cười. Thỉnh
thoảng lại có người vờ uống rượu hoặc châm thuốc, len lén nhìn trộm
Lương Tứ Hải đang ngồi trên ghế dành cho khách quan trọng.
Lương Tứ Hải rất thoải mái, thậm chí giãn người ngồi chăm chú
xem mấy cô gái, nhưng hắn biết rõ những người xung quanh đang quan
sát mình. Hắn hiểu nỗi nghi hoặc của họ. Mấy sự cố ngoài dự tính thời
gian trước đã làm sức mạnh của hắn suy yếu đi nhiều, bây giờ quả thật
không phải là lúc ăn mừng. Có điều con trai hắn yêu cầu nhất định phải
tuyên bố lên chức trong một buổi lễ chính thức, mặt khác Lương Tứ Hải
cũng muốn tìm một dịp thích hợp để mọi người cùng vui vẻ, khích lệ
tinh thần anh em.
Hơn nữa, cái lão cảnh sát gây ra mọi sự phiền toái đã được giải
quyết triệt để.
Đúng lúc đó, cửa mở ra, một thanh niên cao to lực lưỡng dắt một
cô gái cao ráo bước vào, vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người, vẻ đầy đắc
ý.
Những người ngồi bên bàn ăn lần lượt đứng dậy chào, chỉ có
Lương Tứ Hải vẫn ngồi yên không động đậy. Tự đáy lòng, hắn thấy cách
làm khoa trương của thằng con trai vô cùng phản cảm, rồi kết tội ngay
cho cô gái bên cạnh nó.