Chọn đứa con gái nào không được, lại chọn ngay một đứa diễn
viên, sao với chả giăng. Cái kiểu tiệc tùng này chắc cũng là học đòi theo
con bé này.
Có điều dù sao nó cũng là con trai hắn, hơn nữa, chính nó đã tính
kế khử lão cảnh sát đó trong trại giam. Về tình về lý, Lương Tứ Hải đều
phải đưa nó lên chức.
Lương Tứ Hải hơi cúi người ra trước, mời mọi người ngồi xuống,
rồi khoát tay ra hiệu tắt nhạc, bảo đám vũ nữ đi ra.
Gian phòng yên tĩnh trở lại, mấy cặp mắt đều chăm chú nhìn mặt
Lương Tứ Hải. Lương Tứ Hải cụp mắt xuống, chậm rãi uống một ngụm
trà, mỉm cười đảo mắt nhìn những người xung quanh một lượt.
"Những việc xảy ra thời gian trước, tôi không nói, mọi người cũng
rõ." Lương Tứ Hải dừng lại một lát, "Chúng ta gặp một chút phiền toái,
tổn thất mất mấy người."
Căn phòng im bặt. Lương Tứ Hải ngồi thẳng người dậy, tiếp tục
nói: "Nhưng không sao. Tí việc cỏn con như vậy không đủ để cản trở
chúng ta. Mọi người cứ tiếp tục làm việc, tiếp tục phát tài. Có điều, anh
Kim và anh Bành tạm thời phải lánh ra ngoài một thời gian. Vị trí của họ
phải có người thay thế."
Lương Tứ Hải ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn
là ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình, hắn bèn chỉ
vào một thanh niên đang nhấp nhổm chờ đợi.
"Giới thiệu với các vị một người mới, cũng là con trai tôi." Hắn
cao giọng hơn một chút, "Lương Trạch Hạo."
Lương Trạch Hạo đã gần 30 tuổi, hôm nay có lẽ là thời khắc vinh
quang nhất trong đời hắn. Những người xung quanh khom mình cúi đầu
nịnh nọt tung hê hắn là đại ca đã đành, ngay cả ông bố trước nay vẫn coi
thường con trai, cũng liên tục nhìn hắn với ánh mắt đầy kì vọng.