Từ nay trở đi, thiên hạ là của ta rồi. Ta không còn là thằng công tử
vô tích sự để cho người ta bề ngoài tỏ vẻ kính trọng, nhưng sau lưng lại
cười nhạo nữa, ta sẽ trở thành đại ca đứng đầu thành phố này, trong
tương lai, ta còn phải trở thành đại ca của cả tỉnh, không, cả nước!
Trong đầu Lương Trạch Hạo hiện lên toàn là viễn tưởng hoành
tráng về tương lai, lại thêm những lời tâng bốc nịnh nọt giả tạo của
những người khác, khiến người hắn như muốn bay lên. Lương Trạch
Hạo liên tục nâng cốc, chẳng mấy chốc đã bắt đầu say.
Nhưng điều đó không hề làm hắn bỏ qua ánh mắt tình tứ của cô
nàng vũ nữ dẫn đầu.
Mặc dù Bùi Lam ở bên cạnh, nhưng tiếng nhạc vừa dứt, Lương
Trạch Hạo đã chếnh choáng bước tới, lấy ra một xấp bạc một trăm tệ
nhét vào trong áo ngực của cô gái. Cô gái cười giòn tan, nhìn hắn âu yếm
đưa tình. Lương Trạch Hạo nói nhỏ: "Phòng nghỉ." Cô gái hiểu ý, lại liếc
Lương Trạch Hạo một lần nữa, rồi quay người điệu đà bước đi.
Lương Trạch Hạo quay trở lại bàn, lại uống thêm hai cốc rượu,
chợt chạm phải ánh mắt buồn bực của Bùi Lam. Hắn vờ như không thấy,
nhưng đối phương không rời mắt khỏi hắn, không còn cách nào khác,
hắn đành tỏ chút thái độ.
"Sao thế?" Lương Trạch Hạo đặt tay lên đùi Bùi Lam, "Tâm trạng
không vui à?"
Bùi Lam đẩy tay hắn ra, nói khẽ: "Lương Trạch Hạo, bình thường
anh lăng nhăng, em không chấp, nhưng hôm nay anh cũng phải giữ cho
em một chút thể diện chứ."
"Anh làm sao?" Lương Trạch Hạo nói vẻ oan ức, "Em đừng nhỏ
mọn thế, phải ra dáng đàn chị chứ."
Bùi Lam bực bội quay mặt đi, Lương Trạch Hạo mặc kệ không
thèm để ý đến cô, hắn mời mọi người tiếp tục uống rượu.