cuồng va đập vào nhau.
Là anh?
Tại sao lại là anh?
Tiêu Vọng đưa một ngón tay chỉ lên môi, đồng thời lắc lắc khẩu
súng trong tay, ra hiệu cho Phương Mộc đi theo mình. Phương Mộc đã
hoàn toàn mất khả năng tư duy, chỉ còn biết bước từng bước đi theo Tiêu
Vọng ra ngoài.
Tiêu Vọng đi giật lùi ra hành lang, vòng tay mở một phòng VIP đối
diện với phòng vệ sinh, ra hiệu cho Phương Mộc đi vào. Trong suốt
mười mấy giây đó, khẩu súng trong tay anh ta không hề rời khỏi trán
Phương Mộc.
Phương Mộc cũng nhìn chằm chằm vào Tiêu Vọng, nhưng ánh mắt
hoang mang, đờ đẫn. Hai tay anh nắm chặt sợi dây thép, dường như đó là
vật duy nhất có thể tin được. Tiêu Vọng ngồi đối diện với anh, hai đầu
lông mày nhíu chặt.
"Vứt nó đi!"
Câu nói đó như khiến Phương Mộc thức tỉnh, ánh mắt anh linh
hoạt hơn một chút. Anh cúi đầu nhìn sợi dây thép, lại ngẩng đầu nhìn
họng súng trước mặt, rồi ném sợi dây thép lên bàn, anh đột nhiên mỉm
cười: "Anh cũng nên nói gì với tôi chứ?"
Tiêu Vọng không đáp lời, mà nhìn Phương Mộc từ đầu đến chân.
Phương Mộc hiểu ý nghĩ của anh ta, anh đưa tay lấy điện thoại di
động trong túi, rút pin ra, rồi cởi áo khoác ném lên bàn.
"Tôi không mang theo thiết bị ghi âm." Phương Mộc lạnh lùng nói:
"Tôi không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây."
Nét mặt Tiêu Vọng dịu đi. Anh ta khóa chốt an toàn, nhét súng vào
trong vỏ, ngẫm nghĩ giây lát, đứng dậy đóng cửa rồi tắt đèn đi.