Bóng tối bao trùm căn phòng, hai người ngồi đối diện bên bàn ăn,
lắng nghe nhịp thở và tiếng tim đập của đối phương. Không thể suy đoán
được điều gì, đồng thời hoàn toàn mất niềm tin.
Một lúc lâu sau, Phương Mộc phá vỡ sự im lặng: "Bao lâu rồi?"
"Từ trước đến nay vẫn vậy."
"Như vậy, có nghĩa từ lúc Đinh Thụ Thành được cài vào làm điệp
viên, anh đã là người của Lương Tứ Hải?"
"Đúng." Có lẽ vì bị giấu trong bóng tối, nên Tiêu Vọng trả lời rất
dứt khoát, "Anh ta cứ cho là mình làm rất khôn khéo, nhưng Đinh Thụ
Thành vừa xuất hiện, tôi đã biết ngay anh ta là điệp viên, ngay cả cách
thức anh ta liên lạc với Hình Chí Sâm tôi cũng rõ như lòng bàn tay."
"Sao anh biết?"
"Vì tôi đã từng làm điệp viên!" Tiêu Vọng đột nhiên cao giọng:
"Đó chính là lí do tại sao tôi căm hận Hình Chí Sâm!"
Mặc dù ở trong bóng tối, Phương Mộc vẫn cảm nhận rõ được sự
thù hận toát ra từ người Tiêu Vọng, hệt như một con rắn cực lớn quấn
quanh người anh ta, lúc nào cũng chực nuốt gọn tất cả mọi thứ xung
quanh.
"Cậu đừng có tưởng Hình Chí Sâm tốt đẹp gì." Tiêu Vọng đã hoàn
toàn không định che giấu tâm trạng của mình, "Để đạt được mục đích
của mình, ông ta có thể hy sinh người khác, thậm chí là tính mạng của
đồng đội. Bọn Trịnh Lâm là bằng chứng sờ sờ ra đấy!"
"Trịnh Lâm và đồng đội của anh ấy không chết vì anh Hình, mà là
để cứu mấy đứa bé!"
"Như vậy cũng chỉ coi như là bọn họ tự tìm lấy cái chết." Tiêu
Vọng hứ một tiếng, "Tôi cũng không ngờ là bọn họ lại xuất hiện ở nhà
máy thép."
Phương Mộc sững sờ, tiếp đó, toàn thân đều căng cứng.