Chương 3: CỬA
Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên. Thầy giáo Mạnh đang
thao thao bất tuyệt đành tạm thời dừng lại, ông rất ghét cảm giác đang
giảng vấn đề nào đó đến nửa chừng mà lại buộc phải dừng lại. Môn học
ông giảng dạy là “Luật hình sự học”, không phải là kể và bình giải
truyện, lời gợi mở đầy bí ẩn - “muốn biết diễn biến câu chuyện ra sao,
hồi sau sẽ rõ” không có tác dụng. Điều khiến ông không vui nữa là đám
sinh viên đã bắt đầu thu xếp đồ dùng học tập, cặp sách, dáng vẻ vô cùng
sốt ruột.
Thầy giáo Mạnh đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn sinh viên. Những
sinh viên nhanh ý lập tức dừng lại, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, có sinh
viên nhiệt tình hơn một chút còn kéo bạn học đã rời khỏi chỗ ngồi định
chuồn luôn lại.
Tiếng chuông hai mươi giây tưởng chừng như dài vô tận cuối cùng
cũng kết thúc, thầy Mạnh hắng giọng, tiếp tục giảng giải về trách nhiệm
hình sự của tội tái phạm, cuối cùng ông còn nói thêm một câu “về xem
luật hình sự đã chỉnh sửa bổ sung (8), phần tội tái phạm có chỉnh sửa”,
sau đó khoát tay ra hiệu hết giờ học.
Thầy Mạnh rút USB ra, tắt thiết bị công nghệ, khi ngẩng đầu nhìn
lên, lớp học đã không còn một bóng người.
Đã học được hơn nửa học kỳ, rất ít khi có sinh viên ở lại hỏi thêm
sau giờ học, để khơi gợi được nhiệt tình học tập của lũ trẻ này chắc chỉ
có trước khi thi cuối kỳ. Thầy Mạnh xách cặp lên, thầm nghĩ xem sẽ đi
chơi cầu lông hay là đi bơi vào giờ nghỉ trưa. Vừa bước ra khỏi cửa, liền
nghe thấy một giọng nói rụt rè: “Thầy Mạnh.”
“Ồ.” Thầy Mạnh ngẩng đầu lên, trước mặt là một cậu sinh viên
mặc áo khoác thể thao, quần bò, cặp sách khoác chéo trên người, tay còn
xách một bình nước, trán lấm tấm mồ hôi.