Chương 20: MÈO VÀ CHUỘT (1)
Sau khi đưa Đặng Lâm Nguyệt về ký túc xá, Phương Mộc đột
nhiên rất muốn đi dạo một mình.
Cậu đi đến sân vận động, đi hết vòng này đến vòng khác trên vạch
đường đua. Trong một khoảng thời gian dài, thật không ngờ đầu óc cậu
hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi luồng không khí lạnh khiến cậu rùng
mình, Phương Mộc mới hồi phục lại ý thức.
Hôm nay, mình đã hôn một người con gái?!
Cả quá trình hôn nhau đều rất mơ hồ, nụ hôn đầu tiên không hề
khiến ta khắc cốt ghi tâm giống như trong tưởng tượng. Phương Mộc
giãy giụa ra khỏi vòng xoáy ký ức, khi nhìn thấy Đặng Lâm Nguyệt e
ngại dựa vào lòng mình, phản ứng đầu tiên là: trời ơi, tôi đã làm gì vậy?
Vừa rồi, khi ở dưới ký túc xá nữ sinh, trong ánh mắt của Đặng Lâm
Nguyệt rõ ràng lộ ra sự lưu luyến, nhưng Phương Mộc lại không dám ở
lại bên cô thêm một giây phút nào nữa.
Sao mình lại như thế?
Bởi vì cô đơn? Hay vì cái gì khác?
Mình trở nên yếu mềm như vậy từ bao giờ?
Khi Phương Mộc trở về ký túc xá, đã gần đến giờ tắt đèn, Đỗ Ninh
đang chơi CS, vội vàng quay đầu lại hỏi: "Về rồi à?"
Phương Mộc sợ cậu bạn hỏi kỹ, sau khi "ừ" một tiếng, bèn cầm
chậu rửa mặt đi vào nhà vệ sinh.
Đèn nhà vệ sinh lại hỏng rồi, trong bóng tối, Phương Mộc dìm mặt
vào trong chậu rửa mặt đựng đầy nước lạnh. Mặc dù lạnh khiến toàn
thân run rẩy nhưng lại cảm thấy tỉnh táo, sảng khoái lạ thường.