Chương 6: PHƯƠNG HƯỚNG
Tôi đang ở đâu?
Người đàn ông bất lực ngẩng đầu lên, trước mặt là một màn đêm
đen kịt. Đó đúng là đêm đen theo đúng nghĩa của nó, không hề có lấy bất
cứ một đồ vật gì để có thể nhận ra hình bóng lờ mờ của nó.
Người đàn ông cử động chân tay, nhưng không rời được khỏi chỗ
ngồi, anh ta đã bị trói chặt vào một chiếc ghế. Chí ít là anh ta cảm thấy
thế.
Bóng đêm mênh mông. Nó mang đến cho nguời ta một ảo giác dài
lê thê. Người đàn ông cảm thấy mình như đang ở trong một căn phòng
trống trải. Anh ta thử kêu lên một tiếng: “Cứu tôi với…”
Anh ta nhanh chóng nhận ra có điều lạ. Bởi vì, nơi này ngay cả
tiếng vọng cũng không có.
Càng hoảng sợ, tiếng kêu của anh ta càng to: “Cứu tôi với… có ai
không... cứu tôi với!”
Bóng đêm như mở toang hoác cái mồm to tướng, tiếng kêu của anh
ta vừa bật ra đã bị nó nuốt gọn không thương tiếc.
Người đàn ông cố hết sức vận động tay chân, nhưng nỗi sợ hãi đã
sớm tiêu hao toàn bộ sức lực của anh ta, anh ta nhanh chóng mệt mỏi rã
rời, mềm oặt ra trên ghế.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm đục vang lên: “Hãy cử động tay
trái!”
Người đàn ông hoảng sợ nhìn bốn xung quanh, tiếng nói hình như
phát ra ngay bên tai, lại hình như bao vây thành một vòng tròn.
“Ngươi… ngươi là ai?”