Chương 7: XÉT XỬ
Phương Mộc chăm chú nhìn cái chén trước mặt, những lá trà xanh
lục thong thả duỗi ra, quay tròn trong nước, nhìn trông như vô cùng tự
do tự tại, kỳ thực thì chúng không có chỗ dựa.
Giống như số mệnh con người.
Trước đây một giờ, Khương Đức Tiên gọi điện thoại cho Phương
Mộc, yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với anh. Phương Mộc suy nghĩ
một lát rồi đồng ý.
Địa điểm nói chuyện là quán trà này. Đây quả thực là một địa điểm
lý tưởng để chuyện trò. Vừa yên tĩnh, lại không bị làm phiền.
Phương Mộc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy Khương Đức Tiên đang đi men theo
hành lang đến.
“Để anh phải đợi rồi!” Khương Đức Tiên bước vội đến trước bàn,
đưa tay ra.
Phương Mộc đứng dậy, bắt tay Khương Đức Tiên.
“Cho một Long Tỉnh[1].” Khương Đức Tiên ngồi xuống ghế, lơ
đễnh xem thực đơn phục vụ mang đến. Anh ta đi vội đến mức thở hổn hà
hổn hển, trên trán lấp lánh mồ hôi.
[1] Tên một loại trà nổi tiếng của Trung Quốc.
“Tôi là Khương Đức Tiên, luật sư của văn phòng luật sư Hằng Đại.
Đây là thẻ luật sư của tôi…” Khương Đức Tiên thò tay vào trong cặp lục
tìm.
“Không cần đâu, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”