Chương 12: DẤU VẾT
Dương Cẩm Trình ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành to rộng, hai
tay nâng cuốn “Tuyển tập các bài tham luận hội nghị quốc tế về tính biểu
đạt trong tâm lý trị liệu và kịch tâm lý”. Ánh mặt trời buổi chiều lặng lẽ
chiếu lên nền nhà bằng gỗ gụ bóng loáng hắt trở lại chuyển thành nhiệt
độ ấm áp.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Dương Cẩm Trình bỏ kính ra, quay về
phía trước bàn, “Mời vào!”
Trợ lý Trần Triết bước vào, cẩn thận đặt chùm chìa khóa xe lên
bàn.
“Chủ nhiệm Dương, xe sửa xong rồi ạ!”
“Ồ, cảm ơn cậu!” Dương Cẩm Trình đứng lên lấy bộ comple treo
lên giá áo, “Hết bao nhiêu tiền?”
“Không cần đâu ạ.” Trần Triết buông hai tay, kính cẩn đứng, “Em
đã đưa hóa đơn cho kế toán, thanh toán ở Sở Nghiên cứu.”
“Thế sao được? Đây là hai việc khác nhau.” Dương Cẩm Trình cau
mày, “Chốc nữa tôi sẽ gặp kế toán.”
Trần Triết hơi ngượng, “Chủ nhiệm Dương thật liêm khiết.”
Dương Cẩm Trình xua tay, “Cần phải như vậy.” Mặt Trần Triết
càng đỏ, Dương Cẩm Trình cười, “Ý tốt của cậu tôi xin nhận, lần sau
đừng làm thế!”
Trần Triết vừa định nói thì điện thoại trên bàn làm việc bỗng reo
vang.
“Chào anh… tôi là… ồ, thầy giáo Thạch, chào thầy…” Dương
Cẩm Trình cầm ống nghe, liếc nhìn về phía Trần Triết vội vàng gật đầu,
“Chủ nhiệm Dương, em xin phép.”