Lỗ Húc không đáp lời, vẫn cứ nhìn chăm chăm vào con đường
trước mặt, Đi đến một con đường nhỏ, Lỗ Húc bỗng hỏi: “Phương Mộc,
anh ăn cơm chưa?”
“Chưa!” Phương Mộc phanh xe chậm lại, “Sao cơ?”
“Tôi mời anh uống rượu nhé?”
“Bây giờ á?” Phương Mộc nhìn lên bộ quần áo của Lỗ Húc, “Hôm
khác đi. Anh mặc bộ quần áo này đi uống rượu có thể hơi phiền đấy.”
“Không sao!” Lỗ Húc bỏ mũ xuống, cởi áo ra, tháo dây lưng vứt
cả đống xuống sau xe, “Như thế này OK chưa?”
“Ôi, anh không sợ lạnh sao?” Phương Mộc nhìn một lượt trong xe,
“Tôi không có quần áo cho anh mặc rồi.”
“Không sao.” Lỗ Húc vui vẻ chỉ tay vào một quán ăn nhỏ bên
đường, “Ta vào kia đi!”
Mặc dù đã cởi bỏ chiếc áo có đính những quân hàm, quân hiệu
nhưng chiếc áo lót màu xanh nhạt và cái quần dài màu xanh sẫm vẫn để
lộ màu sắc của lực lượng vũ trang, đấy là chưa kể đến chiếc khóa dây
lưng lấp lánh ánh bạc của công an hiệu. Lỗ Húc sải chân bước vào quán
ăn nhỏ, phía sau là Phương Mộc đang phấp phỏng lo âu.
Lúc gọi đồ ăn, Lỗ Húc kêu một lúc mười lon bia, sau đó mới gọi
mấy đĩa thức ăn nhỏ, làm như uống bia là chính, ăn chỉ là thứ yếu.
Sau khi uống hết một lon bia, Phương Mộc lấy lý do còn phải lái
xe để từ chối, Lỗ Húc trừng mắt: “Sao anh uống ít thế? Không được!”
“Tôi còn phải lái xe.”
“Không vấn đề!” Lỗ Húc nhắc tay Phương Mộc lên, đặt hai lon bia
đã mở sẵn trước mặt anh, “Không tiêu diệt hết, anh đừng có về.”
Trông thái độ của Lỗ Húc có vẻ hung hăng thế, kỳ thực tửu lượng
cũng vừa phải. Hai lon bia vào bụng lưỡi đã cứng cả lại. Phương Mộc