“Tôi biết, tôi biết!” Chị Triệu bỗng gào lên như điên, “Thầy Châu,
cái hôm nghe được câu chuyện giữa thầy và Phương Mộc... tôi không
trách thầy, tôi biết thầy luôn tìm cách chuộc lỗi... đúng thế, tôi tha thứ
cho thầy...”
Thầy Châu đứng ngây ra, một lúc sau, một nụ cười thanh thản hiện
lên trên mặt ông.
“Cảm ơn cô, tiểu Triệu. Cô đã đã làm cho tôi được an ủi trước khi
ra đi.”
“Thầy Châu!” Phương Mộc và chị Triệu cùng kêu lên.
“Mọi người hãy nghe tôi nói!” Giọng của thầy Châu bỗng trở nên
nghiêm túc, “Cô Triệu, Thiên sứ Đường đã không thể giữ được. Nếu như
có thể, mong rằng cô sẽ cố gắng thu xếp cho bọn trẻ một nơi ở mới, được
ăn no, mặc ấm, được học hành, tương lai có thể tự lập được, có làm được
không?”
Chị Triệu nước mắt giàn giụa, cổ họng tắc nghẹn không nói nên
lời, đau đớn nhìn thầy Châu.
“Có làm được không?'
Chị Triệu gật đầu một cách khó khăn.
“Thế thì tốt.” Thầy Châu lại quay sang Phương Mộc, “Hãy giúp tôi
chăm sóc cho Liêu Á Phàm, chăm sóc cho lũ trẻ. Tôi biết tôi đã phạm tội
chết, nhưng tôi không biết làm cách nào khác để giải quyết nó. Từ nay
không còn Giáo hoá trường nữa...”
“Thầy Châu!” Phương Mộc cảm động đến nỗi nói năng lộn xộn,
“Thầy hãy xuống mau... không thì em... không thì em... Chưa chắc thầy
đã bị tử hình đâu!”
“Phương Mộc, em không hiểu à? Tôi không phải là không dám đối
diện với pháp luật và hình phạt.” Thầy Châu nhìn sâu vào Phương Mộc,
“Cái mà tôi không dám dối diện chính là lương tâm của tôi.”