Thân hình đang chìm trong giấc ngủ say bỗng bắt đầu co giật, như
muốn thoát ra khỏi sợi dây thòng lọng chết người. Tay thầy Châu càng
siết mạnh thêm cho đến khi cái thân hình đó dần dần mềm oặt.
Thầy Châu nước mắt giàn giụa, ông ghé sát vào tai Dương Cẩm
Trình lẩm bẩm: “Không còn Giáo hoá trường, cũng không còn Thiên sứ
Đường. Nếu như các nhà khoa học coi mình là Thần thì những thứ họ tạo
ra chỉ có thể là địa ngục…
Tiếp theo tiếng nói nhỏ nhẹ bị cắt ngang, Dương Cẩm Trình đã
không còn nghe thấy gì nữa.
Một lúc sau, thầy Châu thả sợi dây thép trong tay ra, đứng thẳng
người đậy, thở dài một cái. Ông ta vừa như trút được gánh nặng lại như
mất hết mọi hy vọng.
Thò tay ra sờ lên những sợi tóc xoà xuống trán Dương Cẩm Trình,
thầy Châu ngắm nhìn khuôn mặt mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa, run
rẩy định lột bỏ tấm mặt nạ trên mặt anh ta, vừa mới vén được một góc thì
nghe thấy cánh cửa bị đẩy tung ra.
Phương Mộc tay cầm súng, bước vội vào.
“Không được động đậy!”
Gần như đồng thời, thầy Châu nhảy một bước đến bên cửa sổ, đưa
tay mở cửa ra.
“Đừng có lại gần!”
Phương Mộc nhìn thấy hình người nằm mềm oặt trên ghế, lại nhìn
thấy sợi dây thép nhỏ trên cổ anh ta. Anh thoáng rùng mình.
“Đây là... Dương Cẩm Trình?”
Thầy Châu tay đặt trên khung cửa sổ, gật đầu.
Phương Mộc thấy hoang mang, anh đặt khẩu súng xuống, vừa định
nói thì nghe thấy sau lưng có tiếng kêu thét lên. Chị Triệu lấy tay che