Điện thoại thông, thầy Châu không nói gì, Phương Mộc phải alô
mấy lần mới nghe thấy giọng nói nhỏ nhưng bất thường của ông:
“Tiểu Phương, cậu hãy giúp tôi chăm lo cho Thiên sứ Đường,
chăm sóc lũ trẻ…
Phương Mộc trong lòng nặng trĩu, “Thầy Châu thầy đang ở đâu?”
“...Tôi đã gieo mầm ác, tôi sẽ tự giải quyết!” Nói xong, điện thoại
bị ngắt.
Phương Mộc vội vàng bấm máy gọi lại nhưng thầy Châu đã tắt
điện thoại.
Chị Triệu thấy sắc mặt của Phương Mộc thay đổi, cũng cuống cả
lên: “Ông Châu làm sao rồi?”
“Thầy Châu khả năng xảy ra chuyện rồi.” Phương Mộc vội đứng
lên chạy thẳng ra bãi để xe. Vừa khởi động xe thì nhìn thấy chị Triệu
trong bộ quần áo bệnh nhân đang chệnh choạng chạy đến.
“Chị chạy theo em làm gì? Mau về đi!” Phương Mộc kêu lên.
Chị Triệu mở cửa xe nhảy lên, “Lái xe đi!”
Phương Mộc bất lực, nhấn chân ga, chiếc xe Jeep phóng vút đi như
một mũi tên.
Vừa chạy qua được hai ngã tư, Phương Mộc đột nhiên quay đầu,
đồng thời kéo còi ú, chạy về hướng ngược lại. Chị Triệu thấy xe chạy
ngày một xa Thiên sứ Đường thì cuống lên nói: “Cậu chạy đi đâu đấy?”
Phương Mộc nghiến răng không nói, nhìn chăm chăm về phía
trước, gí chân ga sát tận sàn.
Anh đã biết thầy Châu đang ở đâu.
Thầy Châu đẩy một cánh cửa kính không một hạt bụi ở Sở Nghiên
cứu, đi thẳng vào cầu thang máy. Nhân viên bảo vệ ở cửa đứng dậy định