“Trần Triết, tôi hy vọng cậu tôn trọng lời hứa, làm cho thành quả
thí nghiệm của Giáo hoá trường có thể ứng dụng ra toàn thế giới.”
“Tôi càng hy vọng ông sẽ gọi tôi là chủ nhiệm Trần.” Trần Triết
nhìn vào mắt Dương Cẩm Trình, “Đương nhiên rồi, nếu anh chưa muốn
rời nơi đây, tôi có thể cho phép anh ngồi thêm một lúc nữa.”
Dương Cẩm Trình nhìn Trần Triết đang cười đầy chế giễu, đứng
dậy một cách khó khăn.
“Được, tôi muốn yên tĩnh một mình!” Tay ông ta từ từ rời khỏi
chiếc ghế to rộng, như không muốn rời ra, “Những thứ ở đây đã đưa cả
cho cậu rồi, nhưng tôi có thể mang cái cốc này đi không?”
Trần Triết nhìn cái cốc đựng nước trà chẳng có giá trị gì, trong đầu
lập tức hiện lên cái vẻ cao ngạo của Dương Cẩm Trình.
“Tôi cảnh cáo anh, không được động vào cốc nước của tôi.”
Trần Triết đặt tay lên cái cốc, nhẹ nhàng nói:
“Không!”
Phương Mộc tay xách một túi đồ ăn to bước vội lên tầng 3 khoa
nội trú bệnh viện tỉnh. Bước vào phòng 313 khoa bỏng, chị Triệu không
có trên giường bệnh. Phương Mộc nghĩ một lát, quay người đi sang khoa
ngoại trú.
Chị Triệu quả nhiên đang ở bên cạnh giường của Nhị Bảo. Bên
cánh tay phải của chị quấn đầy băng vải trên mặt cũng có vài vết bỏng.
Cho dù như vậy chị vẫn cố gắng dùng cánh tay còn lại xoa người cho
Nhị Bảo.
Nhị Bảo đầu quấn đầy băng, trên tay còn đang đeo một cái nẹp gỗ
nhìn thấy thức ăn trong túi thì lập tức kêu a a chạy tới giật lấy. Phương
Mộc không dám dùng sức cản nó lại, lau qua quýt mấy cái vào sau lưng
còn để mặc nó phùng mồm, trợn má nhai ngon lành.