nghề nghiệp của mình.”
Trần Triết mở to mắt ngắm nhìn Dương Cẩm Trình từ đầu đến
chân.
“Những thứ cậu cần không ngoài danh lợi và địa vị.” Dương Cẩm
Trình cụp mí xuống, “Được, những thứ đó tôi đều có thể cho cậu. Nhưng
cậu phải đáp ứng với tôi một điều kiện: Mời tôi làm cố vấn sở Nghiên
cứu. Như thế, thứ nhất, tôi có thể giúp cậu hoàn thành kế hoạch này; Thứ
hai, tôi tuy lùi về hậu trường nhưng vẫn tận mắt nhìn thấy thành quả
nghiên cứu của tôi đối với sự thay đổi thế giới.”
Trần Triết gật đầu, “Được, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh.”
“Thế thứ tôi cần đâu?”
Những lời nói của Dương Cẩm Trình khiến cho Trần Triết không
còn phải lo lắng gì nữa, anh ta vui vẻ lấy từ trong túi ra chiếc USB đưa
cho Dương Cẩm Trình.
“Tất cả những tài liệu đều nằm cả ở đây.”
Dương Cẩm Trình ngẩng lên nhìn Trần Triết, có vẻ bán tín bán
nghi.
“Ha ha, anh vẫn chưa tin tôi sao?” Trần Triết cười, “Tôi không còn
chỗ lùi nữa. Bây giờ mà để lộ mọi việc, người bị tổn hại danh dự không
phải là anh nữa mà là tôi.”
Dương Cẩm Trình gượng cười, sắc mặt u ám.
Trần Triết vỗ vai Dương Cẩm Trình, “Được rồi, ông Dương, đừng
khó đăm đăm thế nữa. Ông cần kết quả, tôi cần danh lợi - Chúng ta như
thế này gọi là lợi cả đôi đường.”
Dương Cẩm Trình nghiêng người, né tránh cái vỗ vai của Trần
Triết, nhìn quanh một lượt khắp phòng làm việc với thái độ thương cảm.