Chị Triệu nhìn cái túi, nói với giọng vừa cảm kích vừa trách móc:
“Sao lại mua nhiều đồ ăn thế?”
“Chị và Nhị Bảo còn phải ở lại đây mấy ngày nữa,” Phương Mộc
thả cái khăn vào chậu rửa, “Phải tăng thêm chút dinh dưỡng chứ.”
“Thế không được.” Chị Triệu nhìn Nhị Bảo đang ăn như hùm như
hổ, gượng cười, “Ngày mai tôi về rồi, ở nhà còn hàng đống việc, một
mình ông Châu không giải quyết hết được.”
“Không sao, chị cứ yên tâm dưỡng bệnh.” Phương Mộc vắt khô
chiếc khăn, vắt lên đầu giường, “Ngày mai em sẽ đến giúp thầy ấy. Đúng
rồi, chị sao lại lên ở tầng 2?”
“Giai đoạn này, những kẻ di dời luôn đến quậy phá” Chị Triệu đau
khổ ấn lên cánh tay phải, “Ông Châu và tôi phân công nhau ngủ ở hai
tầng, để chú ý đến bọn trẻ, đã điều tra rõ xem ai gây ra chuyện này
chưa?”
“Phân cục đã lập án.” Phương Mộc ngừng lại một lát “Bước đầu
nghi bọn này có liên quan đến việc di dời.”
Chị Triệu bỗng lúng túng không yên, nhìn Phương Mộc, môi động
đậy như có điều gì muốn nói.
“Sao cơ?”
“Phương Mộc, thầy Châu không muốn tôi nói với cậu, nhưng tôi
cảm thấy nói với cậu sẽ tốt hơn.” Cuối cùng chị Triệu cũng hạ quyết tâm,
“Có người muốn giết ông ấy.”
“Hả?”
Chị Triệu đem câu chuyện tối hôm nọ có kẻ xông vào phòng chị kể
lại chi tiết cho Phương Mộc nghe. Mặt Phương Mộc trở nên nghiêm
trọng, đang định gọi điện thoại về cho tổ chuyên án thì chuông điện thoại
trong túi vang lên.
Là thầy Châu.